Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường còn dư thời gian Phan Anh tranh thủ gọi cho Thảo Trinh nhờ xin phép nghỉ học giùm nó.
- À nhô xê ô_nhỏ trả lời.
- Dạ chị Nhi bị bệnh chị xin phép giúp em nha.
- Mố?? Guê cư rê? (phiên dịch: Sao? Có chuyện gì vậy?)
- Hôm qua chị Nhi dầm mưa về nên sốt cao ạ.
- A lát xồ.( biết rồi) ("chị này toàn chơi tiếng hàn làm chế phiên dịch mệt quá +_+").
- Dạ thay mặt ba mẹ và chị Nhi cảm ơn chị nha~_cậu cố tình kéo dài âm cuối.
- Tuê xô. ( được rồi).
Rụp.
Ò í e. Có 1 người vừa bị ói ọe hết tim gan phèo phổi. Nhỏ cảm thấy như da gà da vịt dựng hết lên mỗi lần nói chuyện điện thoại với cậu, lạy chúa tôi câu nào cũng sến rện.

1 ngày dài vắng bóng nó thật nhàm chán đối với nhỏ, không có người nói chuyện nên nhỏ cứ lầm bầm 1 mình như đứa tự kỷ.
Reeng. Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu ra về đã vang lên, nhỏ thầm cảm ơn chú bảo vệ, cảm ơn chúa đã thương tình cho thời gian qua nhanh. Phóng với tốc độ nhanh nhất với cái động cơ 4 thì tới nhà nó, Thảo Trinh thở lấy thở để sau khi hạ cánh tại cái cổng. Xuống dẫn xe vào nhà, nhỏ ngó nghiêng coi có ai ở nhà không. Đi vào phòng khách thấy ba nó đang ngồi coi TV nhỏ liền cúi đầu thưa:
- Dạ con chào chú ạ.
- Ờ con đến chơi à, Nhi ở trong phòng con vô đó với nó đi.
- Dạ vậy con xin phép.
Thảo Trinh mon men đến phòng nó. A kia rồi, cái bảng treo trước cửa có hàng chữ: " KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO QUẤY RẦY BỔN TIỂU THƯ ". Đặt tay lên vặn cửa nhỏ đẩy vào, đúng lúc Phan Anh từ trong đi ra kéo cửa, thế là nhỏ mất đà đổ ập vô trong " tiện thể " ôm luôn cậu. Mặt 2 đứa giờ phải nói là chỉ cách nhau 3cm, có thể nhìn thấy được cả mụn trên mặt Thảo Trinh.
Nó đang nhồm nhoàm nhóp nhép nhai bánh ngồi coi phim 3D tình cảm lãng mạn, thấy 2 bạn chẻ có xu hướng nhìn nhau đắm đuối không buông ra nó lên tiếng:
- E hèm, ôm nhau thì kiếm chốn không người nha, đau mắt tui quá à.
Nhỏ vội vàng đẩy cậu ra rồi chạy vào phòng ngồi bên cạnh nó, Phan Anh đỏ mặt quay ra ngoài nhưng bối rối loạn quá đập trán vô cạnh cửa.
- Ui da, hê hê, 2 chị nói chuyện đi em đi chơi đây_Cậu vừa nói vừa xoa đầu.
Nó ngồi cười sặc sụa văng hết cả bánh ra giường, nhỏ bay vô cầm gối dập nó túi bụi. Chiến tranh thế giới thứ 3 bắt đầu bùng nổ, nó và Thảo Trinh mỗi đứa lăm le 1 vũ khí.
Lên đạn. Cạch.
Ngắm bắn. Cạch cạch.
Tiêu diệt mục tiêu. Đùng đoàng đoàng.
Máu, từng giọt từng giọt rỉ xuống ướt đẫm tấm lưng gầy gò của nó. Nhỏ bàng hoàng quăng vũ khí chạy lại ôm nó khóc nức nở:
- Trinh xin lỗi, Trinh không cố ý, Nhi đừng chết mà. Oa oa.
- Không..sao. Nhi hiểu mà, không trách Trinh đâu. Mình vẫn là bạn..thân.
Nói xong chữ cuối cùng là nó cũng tắt thở nhắm mắt, nhỏ gào thét đau đớn:
- Không...
Cạch.
- 2 đứa làm gì vậy? Sao gối chăn lộn xộn thế này? Đừng nói 2 đứa lại diễn cảnh chiến tranh thế giới thứ 3 đó nha.
- Hahaha. Tụi con giỡn tí thôi mà mẹ.
Tí hả? Ở dưới bếp mẹ nghe rần rần mới vô đây coi thế nào. Haizzz. Thôi dọn dẹp cho gọn gàng đi, mẹ mang bánh cho 2 đứa đây. Nhi con thay đồ đi, mồ hôi ướt hết cái lưng rồi kìa.
- Dạ, Trinh đợi Nhi xíu nha.
- Uk.
Mẹ nó phụ nhỏ dọn lại cái đống hỗn độn, lộn xộn, bừa bộn mà 2 bạn chẻ gây ra. Xong xuôi đâu vào đó 2 người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, mẹ nó bắt chuyện trước:
- Trinh này, hôm qua mấy đứa đi chơi sao đêm chỉ có 1 mình Nhi dầm mưa về vậy?
- Dạ dạ tụi con về trước, Nhi ở lại với Thanh, chắc ham chơi quá nên dầm mưa thôi ạ.
- Uk, lần sau đừng như vậy nữa, thân thể con bé Nhi yếu nên phải tránh bị bệnh không là sẽ rất lâu khỏi.
- Dạ con biết rồi cô, bữa sau tụi con sẽ hộ tống Nhi về tới nơi tới chốn ạ.
- Vậy cô cảm ơn con nhé.
Nó bước ra với áo thun dài tay và quần short trông rất cá tính, thấy mẹ và nhỏ trò chuyện vui vẻ quá nó cũng chen vô:
- Hù, 2 người nói xấu con phải không?
Nhỏ nghe vậy liền đảo mắt nhìn thân hình nó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi phán 1 câu:
- Người Nhi có chỗ nào đẹp để người ta nói xấu zọ?
- Có chứ, người ta đẹp tâm hồn_Nó nhe răng cười nói.
- Há há, tâm hồn có thấy được đâu mà tự nhận nó đẹp. Hay Nhi thoát y đi không chừng Trinh suy nghĩ lại.
- Nhỏ kia, ta ngũ mã phanh thây mi.
- Á á, cô cứu con.
Mẹ nó can ngăn 2 đứa, mất công cái phòng này sẽ thành chiến trường luôn quá.
- Thôi đừng giỡn nữa, ăn bánh đi kìa, không phá nữa nghe chưa. Mẹ còn thấy 2 đứa rần nữa là xách dép đi chỗ khác rõ chưa?
- Tuân lệnh_2 bạn chẻ cúi đầu.
Sau khi mẹ ra ngoài, nó và nhỏ nhìn nhau trìu mến, chạy thật nhanh lại cướp dĩa bánh. Cứ lôi qua kéo lại, nó nói qua kẽ răng:
- Buông tay.
Nhỏ không vừa giật lại:
- Không là nô, Trinh cũng muốn ăn, chừa phần cho người ta nữa chứ.
- Nhi đang bị bệnh mà, phải ưu tiên chứ.
- Không..
Cạch. Mẹ nó đi được 1 đoạn lại nghe ồn ào ngóc đầu vào định chửi, ai ngờ..
- 2 đứa n..
- Trinh ăn ít vậy, chắc học về mệt rồi ha, nào há miệng Nhi măm cho.
- A!_Nhỏ há miệng ra có thể thấy nguyên hàm răng trắng sáng.
Quay qua thấy mẹ đứng ở cửa nó hỏi:
- Có chuyện gì không mẹ?
- À không, mẹ định nói cũng trễ rồi Trinh ở lại ngủ cùng con đi rồi mai 2 đứa đi học chung_Mẹ nó tìm đại lý do.
- Dạ con biết rồi, để chút con gọi điện thoại xin phép ba mẹ.
- Ừ , vậy 2 đứa ăn tiếp đi, mẹ nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro