Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Cánh cửa được đóng lại vô cùng nhẹ nhàng, 2 đứa ngồi trong phòng nhịn nãy giờ lúc này mới cười lăn lộn trên giường. Ngay lúc mẹ nó đẩy cửa vào thì nhỏ đã thấy bóng phản chiếu trên sàn vội vàng kéo nó ngồi xuống rồi " tình chàng ý thiếp " đưa đồ ăn cho nhau. Nó nhịn cười nói:
- Hahaha, may mà Trinh nhanh trí, không là bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
- Đương nhiên_Nhỏ lợi dụng thời cơ ăn luôn miếng bánh cuối cùng.
Nó đưa tay định lấy bánh thì cảm nhận được tay lành lạnh, nhìn cái dĩa bánh trống trơn mà cõi lòng tan nát, mếu máo nói:
- Sao Trinh nỡ làm vậy?
- Chậm thì chịu. Há há.
- Giận, tánh kỳ.
- Ấy, đừng giận, để Trinh đền cho.
Nói rồi nhỏ moi trong cặp ra 2 cây kẹo mút chupachup hương cola đưa cho nó, chị Nhi nhà ta vồ lấy bóc vỏ cho vào miệng như dân tị nạn chết đói, không quên bóc luôn cây kia cho Thảo Trinh. Nhỏ chợt nhớ ra mục đích lúc đầu tới nhà nó, dùng ánh mắt đượm buồn thủ thỉ:
- Nhi nè, Trinh nói này Nhi phải bình tĩnh lắng nghe tuyệt đối không được khóc.
- Uk, nói đi_Nó đang tập trung chuyên môn ăn kẹo.
- Ngày mai Trinh sẽ ra nước ngoài.
- Uk, vậy hả? Khoan, Trinh ra nước ngoài. Tại sao?
- Định thông báo cho mọi người lâu rồi nhưng thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra Trinh cũng quên mất mai là ngày ra sân bay.
- Hức, không đi được không?_Nó ôm lấy nhỏ.
- Đã nói là không được khóc mà, đi rồi mới có tương lai, Trinh đang muốn tìm nơi có đồ ăn ngon thưởng thức 1 mình mà không bị Nhi giành đó_Nhỏ rưng rưng.
- Đáng ghét, đi đi, đừng về nữa.
Nó quay mặt gạt đi nước mắt, nhỏ cũng đã đẫm lệ, thật sự không muốn xa cách nó nhưng vé máy bay đã đặt, ba mẹ của Thảo Trinh muốn cho con mình 1 tương lai tốt hơn và du học là ước mơ bấy lâu nay của nhỏ.
Áp tay xoay mặt nó đối diện với mình, nhỏ an ủi:
- Nhi biết Trinh muốn đi du học lâu rồi mà phải không? Trinh hứa sẽ thường xuyên liên lạc dù có bận như thế nào đi nữa, chỉ có 4 năm thôi, hãy đợi Trinh trở về nhé.
- 4 năm lâu như vậy, Nhi sẽ nhớ Trinh lắm.
- Uk, Trinh đi rồi thì vẫn còn Monkey và mọi người bên cạnh Nhi mà. Nhắc mới nhớ, tối hôm qua tỏ tình lãng mạn quá còn gì, giờ Nhi nhà ta là hoa có chủ rồi hen.
- Uk uk_Nó ậm ừ cho qua.
- Thôi nín không khóc nữa, nước mắt chan hòa nước mũi bẩn quá đi. Để Trinh gọi ba mẹ ngủ ở nhà Nhi bữa cuối này, mai học xong Trinh sẽ ra sân bay luôn.
- Uk, Nhi chuẩn bị đồ cho Trinh mặc đỡ nha.
- Ò.
Nhỏ đi ra ngoài gọi cho ba mẹ:
- Alo, dạ tối nay con ở nhà Nhi nha, coi như là bữa cuối tụi con gặp nhau, chiều mai học xong ba mẹ tới rồi ra sân bay ạ. Dạ dạ, tạm biệt ba.
Thở ra 1 hơi Thảo Trinh quay vào phòng, thấy nhỏ nó liền đưa bộ quần áo rồi đẩy nhỏ vô nhà tắm. Ngồi ở trên giường nó lại nhớ đến chuyện tỏ tình " lỡ " tối qua, biết mọi người sẽ lo lắng nên nó im lặng cho qua luôn, mặc dù buồn lắm nhưng đành để trong lòng thôi.

Đến tối ăn cơm xong, 2 đứa vô phòng trùm chăn tâm sự mỏng cho tới khuya 11h cả nhà nó vẫn còn nghe rì rầm xì xào. Sáng hôm sau 2 con gấu trúc bước ra khỏi phòng làm mọi người cười lăn cười bò, nó và nhỏ cũng quay qua nhìn nhau rồi bật cười chảy cả nước mắt. Ăn sáng xong 2 đứa dắt xe ra đi học, đạp xe cà rề mà sém nữa trễ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro