Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vô lớp điều đầu tiên là lia mắt đến chỗ ngồi bên cạnh mình, hắn chưa đi học. Cho đến khi chuông reo vào lớp hắn vẫn không hiện diện, nó ũ rũ buồn bã, lòng dấy lên lo lắng không biết hắn có chuyện gì mà chưa tới.

Suốt cả ngày hôm nay nó dành thời gian bên cạnh nhỏ, hết nói chuyện trên trời dưới đất rồi quay qua dặn dò. Tích tắc đã đến buổi chiều, chuông ra về vang lên, học sinh thu dọn sách vở sau 1 ngày học tập vất vả. 2 đứa ra đến cổng trường đã thấy xe của ba mẹ nhỏ chờ sẵn, cố nhắn nhủ thêm mấy lời rồi tạm biệt nhau. Vậy là từ đó nó phải tự lực cánh sinh trong quãng thời gian không có nhỏ kề bên.
Sau khi về nhà nó chạy ngay vô phòng cầm điện thoại nhắn tin cho hắn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy trả lời làm nó buồn lắm. Nhắc mới nhớ hôm nay nhỏ Kim Trang cũng không đi học, 2 người này rủ nhau nghỉ học đi chơi à? Nó lủi thủi ra ăn cơm xong vô học bài đến khuya mới chịu đi ngủ.
Sáng thức dậy, vẫn như mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi đi học. Lớp học hôm nay vắng bóng 1 số nhân vật có vẻ buồn tẻ bao nhiêu, không có khỉ đầu đàn tía lia cái miệng, không có Thảo Trinh hay chọc nó rồi cãi nhau ầm lên, thật sự không khí vô cùng chán nản.

Cạch. Để cặp xuống bàn, nó gối đầu lên tay rồi úp mặt ngủ. Từng tiết học trôi qua, nó cũng chẳng có tinh thần tiếp thu bài, cứ 1 lát lại liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. 1 tuần như vậy tích tắc qua đi, nó chỉ đến lớp ngồi cho có mặt rồi ra về, ở nhà học bài cho nhanh rồi nhắn tin cho hắn nhưng vẫn không có hồi âm.

Bên hắn, ngày nào cũng dành thời gian vào bệnh viện chăm sóc cho Kim Trang, đến chập tối thì vào Romance ngồi uống rượu 1 mình. Cơn say làm hắn nhớ đến tình cảm dành cho nó bấy lâu nay, càng nhớ càng căm hận, cứ nghĩ nó hiền lành nhưng không ngờ sau sự việc của Kim Trang đã giúp hắn nhận ra con người thật của nó, độc ác nham hiểm, hắn nhìn nhầm người rồi. Uống hết chai này đến chai khác, mãi tận khuya lắc khuya lơ nhân viên phục vụ gọi điện thoại cho ba hắn tới đón mới chịu về.
Đỡ hắn vào phòng rồi thả xuống giường, ba hắn thở hổn hển vì mệt, thấy vợ bước tới chăm sóc cho con trai ông mới yên tâm lảo đảo về phòng của mình. Đã 1 tuần hắn say mèm như thế này, ngày nào ông cũng vội vã chạy tới Romance rước hắn về. Cho dù trước đây hắn có ăn chơi nhưng chưa bao giờ uống rượu, điều đó cho thấy phải có chuyện buồn lắm mới ra nông nổi này. 2 ông bà có gặng hỏi như thế nào hắn cũng chỉ trả lời qua loa có lệ. Từ sáng đến tối biến mất tăm, hắn không đi học suốt 1 tuần nay khiến ba mẹ lo lắng lắm nhưng cũng chẳng khuyên bảo được gì. Ngày chủ nhật hắn ở nhà nhưng lại đóng cửa phòng không cho ai vào, cả cơm cũng chẳng buồn động đũa. Khi ba mẹ hắn chán nản mặc kệ thì hắn lại tuyên bố: " bắt đầu từ mai con sẽ đi học " rồi về phòng đóng cửa cái rầm, 2 ông bà vui mừng vì con trai mình đã hiểu chuyện hơn.

Tuần kế tiếp, vừa bước vào trường nó thấy mọi người cứ chỉ trỏ vào mình rồi thì thầm to nhỏ, nó chẳng hiểu gì nên đi thẳng về lớp. Vừa vào thấy hắn ngồi đó làm lòng nó vui vẻ hẳn lên, chạy về chỗ nở nụ cười rồi hỏi han:
- Tuần qua sao Thanh không đi học vậy? Bệnh hả?
Có lẽ trước đây hắn sẽ nhe răng cười rồi chọc tức nó nhưng giờ đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Không sao, bình thường_hắn trả lời.
- Chắc Thanh chưa chép bài kịp đưa vở Nhi chép cho.
- Khỏi cần_Hắn khó chịu.
Nó hơi hụt hẫng trước thái độ của hắn nhưng nghĩ là hắn có chuyện bực mình đành thôi không làm phiền nữa. Vì hắn đi học nó rất vui nên tiết học nào cũng nói chuyện với hắn nhưng con khỉ đáng ghét kia chẳng quan tâm. Nó rầu rĩ đi ra khỏi lớp, đứng tựa vào lan can thả hồn theo gió. Mấy đứa trong lớp thấy nó ra ngoài liền xúm lại bàn tán.
- Nghe nói con Nhi đi chơi với thằng nào đó đâm xe vào Kim Trang mà không xin lỗi.
- Thật không? Nhìn hiền lành vậy mà sao ra khỏi trường độc ác quá.
- Thì đó, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Đúng là khẩu phật tâm xà.
- Tụi bay cũng tránh đắc tội với nó mà rước họa vào thân.
- Thôi thôi nó vô kìa.
Từ phía ngoài nó đã lắng nghe từng câu từng chữ họ nói, thật khó hiểu khi không làm gì mà lại bị nói như vậy. Nó nhìn mọi người định giải thích nhưng ai cũng lườm liếc tỏ ra rất căm ghét, trong số đó hắn cũng dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu vào nó. Tại sao đến cả hắn cũng không tin tưởng mà nhìn nó như thế? Thất vọng. Nỗi khó chịu trong lòng bắt đầu dâng lên, nó kiềm nén lại bước đến bên cạnh hắn rồi nói:
- Thanh tin lời người ta nói?
- Không biết nữa.
- Nhi không phải người như vậy nên đừng nghe mọi người nói này nọ mà không tin Nhi được chứ?
- Nếu không làm thì sao người ta lại nói được?_Hắn nghi ngờ hỏi lại.
- Nhi...không biết. Thanh có thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro