Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Sr các bạn, đáng lẽ sẽ ra thêm vài chap trong ngày hôm qua nhưng cái đt bỗng nhiên bị mát mát, nên cắt chương hơi bị vô duyên. " cười ngu ".
Để đền bù cho các bạn độc giả đang mong chờ mòn mỏi, chế sẽ quất luôn 2 chap vô cùng gay cấn.
Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Cảm ơn. " xòe váy cúi đầu ".

Vào truyện luôn đi hen. ^0^.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Reng. Chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của nó. Ngậm ngùi cúi đầu im lặng suốt ngày hôm đó, nó không nói thêm 1 câu nào nữa.

Buổi chiều ra về, như thường lệ hắn đi thẳng đến bệnh viện thăm Kim Trang.
Cạch. Nhỏ Kim Trang đang đọc sách thấy hắn tới liền nở nụ cười tươi:
- Thanh đến rồi hả? Có mua đồ ăn cho Trang không?
- Ấy chết, quên mất. Sao đây ta?_Hắn giả vờ bối rối.
- Giận.
- Hahaha, đùa thôi có cả đống đây.
Hắn cười ha hả rồi đưa cái bịch đầy ắp đồ ăn cho cô ta. 2 người vừa xơi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô ta thấy hắn mặc đồng phục liền thắc mắc:
- Ủa hôm nay đi học rồi sao?
- Uk, nhưng đến lớp cảm thấy khó chịu lắm.
Kim Trang nghe vậy cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt tỏ ra buồn bã.
- Thanh đừng giận Nhi. Chắc Nhi không cố ý đâu.
- Không cố ý, hừ, cố tình thì có.
- Thanh thích Nhi như vậy thì bỏ qua đi, đừng làm tổn thương tình cảm của nhau. Trang thấy Nhi cũng thích Thanh lắm đó.
- Toàn là giả tạo. Thanh bây giờ chỉ hối hận vì trước đây không nhìn ra con người thật của cô ta.
- Thanh không định..trả thù chứ. Trang có 1 đứa bạn giống Thanh, giả vờ quen nhỏ kia rồi làm nó tổn thương, trời ơi thấy nhỏ kia bị thương hại mà tội nghiệp. Thanh đừng làm vậy nha.
Tâm trí hắn giờ đây ngập tràn sự hận thù mà không hề hay biết trong lời nói của cô ta có ẩn ý.
Sau khi hắn ra về, 2 con nhỏ Mộng Kha và Lan Phương tới, 3 đứa nói chuyện rôm rả mà đa số là nói xấu nó.
- Ê tụi bay, tao vừa xúi Thanh đi trả thù con Nhi_Kim Trang cười đểu.
Nghe vậy 2 con nhỏ kia khoái chí.
- Mày xúi sao?
- Thì giả bộ kêu đừng giận con Nhi rồi kể 1 câu chuyện nữ chính bị thương hại. Hahaha, tao diễn sâu thật.
- Mày đúng là ghê gớm. Kể cho nghe, trên lớp tao loan tin con Nhi đụng xe vào mày rồi không xin lỗi. Bây giờ chắc tin tức lan ra toàn trường rồi. Coi bộ lần này cô ta sẽ bị tẩy chay hoàn toàn.
3 con nhỏ nhìn nhau nở nụ cười man rợ vang khắp bệnh viện.

Ngày hôm sau, hắn đã chuẩn bị cho mình 1 kế hoạch trả thù thật hoàn hảo. Vừa thấy nó tới lớp, hắn liền nở nụ cười:
- Trái lê, mặt mũi sao thế kia? Còn buồn chuyện của Kim Trang hả?
- Uk, Nhi không biết gì về chuyện Trang bị tai nạn sao mọi người cứ bảo Nhi gây ra_Nó nói như sắp khóc.
- Thôi đừng quan tâm người ta nói thế nào Nhi không làm thì không cần phải sợ. Thanh tin Nhi.
- Thật chứ?
- Tất nhiên, Thanh luôn tin tưởng Nhi nè.
Nói xong hắn búng nhẹ vào trán nó làm con nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng. Nó nghi ngờ hỏi thêm 1 câu:
- Vậy sao hôm qua Thanh nói Nhi là không làm thì người ta nói mình như thế?
- À, tại tâm trạng không ổn định nên chưa suy nghĩ. Sorry Nhi nha, về nhà vắt óc xem xét lại thì Thanh không tin Nhi là người như vậy. Nhi dễ thương như thế này mà. Thân thiết bao lâu rồi còn không hiểu Nhi nữa sao?
- Ờ ờ, thôi vào lớp rồi, tập trung học bài nha sắp thi không được lơ là.

Nó không hề nghi ngờ về thái độ của hắn mà vẫn vui vẻ vì những lời khen động lòng ấy. Còn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi ngồi gần nó và căm ghét cái vẻ giả tạo gây ra chuyện mà xem như không có gì. Nhưng để thực hiện được kế hoạch thì phải nhẫn nhịn, phải cho nó nếm trải đau khổ tột cùng.

Buổi tối.

Nó ăn được 1 chén cơm thì đứng dậy, vô phòng đóng cửa học bài đến khuya vẫn chưa đi ngủ. Phan Anh đi ngang thấy còn sáng đèn nên mở cửa bước vào, nó đang nhắm mắt đeo headphone nghe nhạc không biết có người tiến về phía mình. Cậu rón rén lại gần rồi lấy cuốn vở đập đầu nó.
Bốp.
- Ui da, đứa nào đánh chế?
- Hahaha, em cứ tưởng chị học bài chăm chỉ lắm, ai ngờ đóng cửa phòng kín mít để nghe nhạc. Sách vở quăng lung tung để người ta biết mình là con ngoan trò giỏi à.
- Thằng kia, mày chán sống rồi phải không? Chị mày học xong mới giải trí thôi nha.
- Hờ hờ, chị có xu hướng sống về đêm nhỉ. Bây giờ là 10h29p mà còn giải trí giải triếc. Thôi ngủ sớm đi, em cũng thăng đây. Oáp..
- Ê nhóc, trên lớp chị đang bị mọi người bàn tán, không biết ai làm cho Kim Trang bị tai nạn mà mấy đứa cứ nói là chị gây ra rồi không xin lỗi. Oan quá.
- Gì??_Cậu lớn tiếng.
Nó hoảng hốt bay tới bịt miệng Phan Anh lại.
- Suỵt, muốn ba mẹ thức à, bé cái miệng thôi.
- Hihi, bỏ tay ra em nói. Thế anh Thanh thì sao, cũng không tin chị luôn à?
- Lúc đầu thì không tin.
- Cái jzề?_Cậu la lên.
- Mày tin chị nhét giẻ vào mồm cho mày câm luôn không?
- Hì, chị nói tiếp đi.
- Lúc đầu không tin vì tâm trạng bất ổn nhưng sau đó an ủi chị đừng để ý lời đồn mà vui vẻ lên. Dù có bị tất cả mọi người quay lưng nhưng chỉ cần có Monkey tin tưởng là chị hạnh phúc lắm rồi.
- Vậy là được, chị không làm thì không cần sợ lời đồn thổi rồi buồn bã. Cứ vui vẻ mà sống, 1 thời gian nữa sẽ tìm ra sự thật thôi. Oáp ôi em buồn ngủ rồi, chị nghỉ ngơi đi nha.
- Go away. Há há. ( phiên dịch: biến ).
Với tay lấy cái điện thoại nhắn tin cho hắn.
- Monkey khùng ngủ ngoan mơ đẹp! ^_^.
Xong xuôi nó tắt đèn trùm chăn bật quạt rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro