Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ yeh! Au đã trở lại rồi đây. Sao chẳng có bạn nào trả lời câu hỏi nhỉ? Buồn ơi là rầu. Mà thôi dù sao Au cũng ra chap mới cho các bạn.
Vì vấn đề kỹ thuật nên ngoại truyện của Hana và Nhược Thần bị dời lại nha.
Chúng ta vô truyện luôn hen.

«==*==*==*==*==*==»

Nó ấp úng:
- Ờ Nhi...
- Sao vậy? Nhi không đồng ý à?
- Không phải, tại đột xuất quá Nhi chưa suy nghĩ được gì cả.
- À, hì, vậy cứ từ từ suy nghĩ rồi cho Thanh câu trả lời nha.
- Uk, thôi trễ rồi Nhi về nha.
- Ok , pipô, nhớ trả lời Thanh sớm nha.

Nó đỏ mặt dắt xe ra về, còn hắn đang ngồi cười vì kế hoạch của mình sắp đến hồi kết. Chỉ vài ngày nữa thôi...
Đạp xe trên đường, nó cứ cười toe toét, cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây chứ không còn ở ngoài đường phố nữa. Hôm nay nhiều chuyện bất ngờ xảy ra làm nó vẫn chưa tin được. Cứ ngỡ là hắn sẽ không tin tưởng rồi xa lánh mình như mọi người nhưng thật sự quá may mắn. Tốt rồi, có lẽ ông trời thương tình ban cho mình 1 chỗ dựa vững chắc là hắn.

Suốt buổi tối nó tủm tỉm, nhăn nhở cười, ba mẹ và Phan Anh hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Sau khi học bài xong, nằm nhớ về những lời nói hành động của hắn dành cho nó, cử chỉ nào cũng chất chứa tình cảm. Nó chợt nhận ra rằng mình đã thật sự thích hắn, dù có dối lòng thế nào thì trái tim vẫn không ngừng đập lỗi nhịp vì con khỉ đáng ghét ấy. Vậy thì còn lý do gì mà không đồng ý lời tỏ tình của hắn nữa. Nói là làm, nó với tay lấy con dế yêu nhắn tin.
- Lô lô.
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
- Uk, Thanh nè.
- Chuyện hồi chiều, Nhi có câu trả lời rồi đây.
- Là ???_Hắn hồi hộp.
- Là mong rằng sau này Monkey quan tâm Nhi nhiều hơn. Chốt lại là: I'M ANGREE.
- Thật không? Hahaha, Thanh vui quá, sốt ruột mãi mới chờ được câu đồng ý này. Thanh hứa sẽ quan tâm Trái lê nhiều nhiều, hơn trước đây luôn.
- Uk uk, được rồi. Thôi Nhi ngủ nhé.
- Nhi ngủ ngon mơ đẹp, mơ thấy Thanh nha. ^_^
- You too. ( bạn cũng vậy ).

Chuyện tình hạnh phúc của Trái lê và Monkey bắt đầu từ đó, . Nó không vui hay bệnh tật, hắn an ủi rồi mua đồ ăn cho nó.
- Trái lê bệnh hả? Thanh xin giáo viên đưa Nhi xuống phòng y tế nha.
- Hộc hộc, Thanh..mua.. sữa nè, kẹo bánh nè, ăn đi cho mau khỏi bệnh. Dạo này ốm lắm rồi đó.
- Thôi đừng buồn nữa, cái mặt nhăn kìa, xấu chưa. Chiều Thanh dẫn đi uống trà thữa nha.
...
Cả những ngày đi chơi sau giờ học tập mệt mỏi, những câu từ qua tin nhắn chất chứa lời yêu thương gửi đến nhau.
- Thanh ngủ sớm đi nghe chưa, đừng đi chơi về khuya nữa, ba mẹ sẽ lo lắng.
- Trái lê cũng ăn nhiều cơm uống nhiều thữa vào, Trái lê mà bệnh người đầu tiên lo lắng là Thanh đó biết không? Bài không học hết để mai đến lớp học tiếp, thức khuya xấu xí đó. Kaka.
...

Trong thời gian đó, nhỏ Kim Trang đã đi học lại, cô ta giải thích với mọi người về vụ tai nạn là do vô tình chứ Linh Nhi không có lỗi nên những lời bàn tán cũng không còn nữa. Vì vậy nó yên tâm hơn không còn lo lắng bị hiểu nhầm. Nhưng thay vào đó, nó bận tâm về 1 chuyện khác.

Từ khi nhỏ Kim Trang đi học, hắn không còn quan tâm nó như trước nữa mà vô cùng gần gũi với cô ta. Nó biết mỗi người đều có tự do kết bạn nhưng thân thiết như vậy là quá giới hạn rộng lượng rồi. Nhiều lần nhắc nhở thì hắn lại nổi nóng nói rằng không tin tưởng nhau, hắn cũng cần quyền tự do. Nó cảm thấy mình hơi quản hắn nên thôi nhắm mắt làm ngơ, chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau, nó là bạn gái hắn nên phải tin tưởng vào tình cảm dành cho nhau.

1 hôm nhỏ Kim Trang không có xe về nhà nên nó cho cô ta đi ké. Trên đường 2 người nói rất nhiều chuyện, đa số cô ta đều kể về chuyện tình 3 tháng năm lớp 11 với hắn. Nó yên lặng lắng nghe.
- Nhi biết không, Thanh nó tốt lắm nha, Nhi quen nó là quá hạnh phúc rồi. Nghĩ lại 3 tháng ngắn ngủi kia mà vui biết mấy. Nó dẫn Trang đi Đà Lạt chơi nè, có 2 đứa đi xe máy từ đây lên đó, giữa đường còn mắc mưa nữa chứ. Có 2 thằng kia đưa cho áo mưa nhưng 2 đứa không lấy. 1 thằng trong số đó đưa Trang tờ giấy gì đó rồi đi trước, không nói không rằng Thanh nó giật tờ giấy quăng luôn, ghen gì mà dễ thương ghê. Tới nơi gặp người nhà Trang vui ơi là vui, tối ăn cơm xúc động quá không ngồi nổi phải chạy ra ngoài. Thanh cứ đi đằng sau Trang vậy ak, không lên tiếng, chỉ nắm tay rồi nhìn Trang coi như là đồng cảm với nhau. Còn nhiều việc nó đối xử tốt với Trang nữa mà kể không hết. Mong là nó cũng như vậy với Nhi.

Nghe xong câu chuyện, tâm trang nó ngổn ngang. Vì nhà nó cũng nghiêm khắc nên không được đi chơi xa, nó và hắn cũng chưa lần nào hẹn hò riêng, chỉ có những lần đi ăn uống đơn giản. Dạo này hắn lại lạnh nhạt nên nó buồn phiền, lại sắp thi học kỳ đầu óc muốn nổ tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro