Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hạnh phúc không thể lâu dài cho nó biết 1 sự thật phũ phàng, cái ngày định mệnh đó đã cướp đi 2 thứ quan trọng nhất đối với nó: tình bạn và tình yêu.

Nó đang tung tăng xuống căn tin mua đồ ăn sáng, tối qua lo ôn bài mà cơm ăn chẳng được. Tìm chỗ ngồi để xử lý đống đồ ăn thì nghe được 1 giọng nói quen thuộc.
- Mày quen con Linh Nhi có vẻ hạnh phúc nhỉ.
- Hạnh phúc con khỉ, tao chỉ đang đùa giỡn với nó thôi. Mày còn nhớ chuyện Kim Trang bị tai nạn không, chính mắt tao thấy con Nhi đi với thằng khác đâm xe vào Trang. Chỉ là Kim Trang tốt bụng không trách nó thôi, tao cứ tưởng nó hiền ai ngờ lại nham hiểm như vậy. Tao đang giúp Trang đòi lại công bằng và cho tình cảm bị phản bội của tao. Nó sẽ phải đau khổ hơn những gì bọn tao phải chịu. Với lại bây giờ nó cực kỳ tin tưởng tao, có lẽ đã hoàn toàn dựa dẫm vào tao rồi, phải đáp trả tình cảm của người ta cho xứng đáng chứ.
- Mày có ác quá không? Tao học chung với con Nhi 2 năm thấy nó cũng không xấu xa như vậy, biết đâu là hiểu nhầm. Tao không phải là nói tốt cho ai, có sao nói vậy thôi.
- Kệ tao, tự tao biết tốt xấu, ăn đi sắp vào lớp rồi.

Nó nghe hết không sót chữ nào, như sét đánh ngang tai vậy. Thời gian hạnh phúc vừa qua chỉ là trò đùa của hắn thôi sao. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu nó khi nó không biết gì cả? Người con trai nó thích, nó tin tưởng nhất bây giờ đang nói cái gì kia? Nó gần như không thể thở được nữa.

Cố gắng chống đỡ thân thể bước về lớp, nó ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Hắn ngay sau đó cũng vào lớp, thấy nó đơ ra liền chạy lại hỏi han:
- Trái lê, lại bệnh nữa hả? Ôn bài đến khuya phải không?

Hắn đưa tay sờ trán nó làm nó giật mình hồn về với xác, nó không thể tin được người con trai trước mắt đang quan tâm mình như vậy lại lừa dối tình cảm của nó bao lâu nay. Không phải! Chắc chắn nó đã nghe nhầm, hắn tốt với nó như thế nào, bao nhiêu tình cảm của hắn dành cho nó không thể là giả vờ được. Gạt hết suy nghĩ không tốt ra khỏi tâm trí, nó mỉm cười thật tươi:
- Đúng rồi, bài nhiều quá phải cố gắng học cho xong chứ để lâu quên hết. Thanh cũng phải lo mà ôn đi nghe chưa, đi chơi rồi điểm thi thấp là Nhi phạt à.
- Ok ok, Thanh biết rồi mà, như má người ta vậy ak.
- Yahhh!!!_Nó lao vào đánh hắn.
Nhỏ Kim Trang ngồi nhìn 2 đứa đùa giỡn nãy giờ mà sôi cả máu, nhưng ngày hôm nay nó sẽ không còn cười vui vẻ được nữa đâu. Cô ta nháy mắt với nhỏ Lan Phương và Mộng Kha, 2 người gật đầu hiểu ý. Trong đầu 3 con người độc ác giờ đây đã chuẩn bị sẵn 1 kế hoạch hoàn mỹ dành cho nữ chính của chúng ta.

Buổi chiều ra về, Kim Trang cùng 2 con nhỏ kia đi về phía WC làm gì đó. Nó ở trong lớp loay hoay dọn sách vở để ra về, đột nhiên thấy khó chịu trong người cần đi giải quyết nỗi buồn ( dùng từ như vậy là nói giảm nói tránh lắm rồi ạ ). 3 đứa kia cũng không ngờ được nó sẽ đi về phía bọn họ nên vẫn đang bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hành động.
Tiếng của Kim Trang:
- Tao nhắn tin cho Thanh đi mua đồ ăn cho tụi mình rồi. Giờ xử lý con Nhi thôi.
- Tụi mình phải xử đẹp vào, tao ghét nó lâu như vậy giờ mới xả giận được_Mộng Kha nói.
- Mấy ngày vừa rồi phải đóng giả bạn bè thân thiết tao khó chịu lắm rồi.
- Hôm nay kết thúc hết đi, tao không tin Thanh sẽ không quay về bên tao.
- Con Linh Nhi đó nhìn cái mặt ngây thơ là tao không ưa rồi, bị Thanh lừa dối bao lâu nay mà không hề hay biết. Đúng là đồ ngu, tao thấy thật đáng tội nghiệp. Cách Thanh thương hại nó chưa đủ đau khổ đâu, mà phải căm thù, không ở bên cạnh nó nữa.

Đứng phía ngoài nó đã nghe tất cả, sao mọi chuyện lại xảy đến bất ngờ như vậy. Nó bước đến trước cửa nhìn vào 3 con người kia rồi cất tiếng lạnh lùng:
- Vậy sao? Thì ra đây mới chính là con người thật của 3 bạn. Tôi thất vọng về các bạn quá.
Bọn họ giật mình khi thấy nó đứng ở đó, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười nửa miệng:
- Bị phát hiện rồi sao, thôi thì cũng nói thật cho mày biết. Tao chưa bao giờ coi mày là bạn bè, đáng lẽ Thanh sẽ là của tao nếu mày không xuất hiện. Chính mày đã cướp Thanh của tao.
- Mấy người xem tôi là trò đùa như vậy sao? Uổng công tôi tin tưởng coi mấy người như bạn thân. Tôi cướp Thanh của bạn khi nào, nếu như Thanh thích bạn thì lúc đó hãy nói người khác như thế nào.

Mộng Kha chen vào nói:
- Thôi đừng giả vờ là người tốt bụng ở đây, tự lo cho bản thân mình đi. Thanh bây giờ không thích mày đâu, thấy mày thích nó quá nên nó tốt với mày coi như đáp lễ thôi.
- À mà còn, Thanh nó cũng đang trả thù giùm Kim Trang đó, chính mắt nó thấy mày gây ra tai nạn mà không tức mới lạ_Lan Phương mỉa mai.
- Ngày tôi xuất viện, ở công viện Ánh Sáng bỗng nhiên bị bắt cóc, Thanh lại không tới. Mấy người đã giở trò gì?
- Mày thông minh lắm, tao đã cho người giả mày đâm xe vào tao đúng lúc Thanh ở đó. Chuyện về sau không cần nói chắc mày cũng hiểu, Thanh đã bên cạnh chăm sóc tao rất ân cần nha. Hahaha.
- Các người thật là nham hiểm.
Chát. Kim Trang tát nó.
- Mày câm miệng.
- Đánh hay lắm, coi như cái tát này tôi trả lại tất cả tình bạn của tôi và mấy người. Từ giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa. Tạm biệt.
Nói xong nó đi ra khỏi chỗ đó, nhưng 3 con nhỏ kia đâu buông tha dễ dàng vậy, nhìn nhau rồi chạy theo nó. Nó đi đến cầu thang thì nhỏ Kim Trang lôi kéo, 2 con nhỏ kia bay vô giật tóc cầm quần cầm áo đập nó túi bụi. Nó choáng váng nhưng vẫn cố phản kháng, khua tay đỡ nhưng 1 người làm sao chống lại 6 cánh tay khác.
- Mày tốt nhất nên tránh xa Thanh ra, nghe rõ chưa.
- Mấy người làm cái gì vậy hả? Buông ra coi_Nó gào lên.
Trong lúc vô tình đẩy Kim Trang, do lực hơi mạnh nên cô ta lăn xuống cầu thang. Cảnh đó đã lọt vào mắt 1 người, còn 3 người còn lại đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro