Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng dưới cầu thang, người phản ứng đầu tiên là nhỏ Mộng Kha. Cô ta chạy xuống đỡ Kim Trang rồi diễn trò:
- Trang có sao không? Nhi quá đáng vừa thôi, người ta nói chuyện nhẹ nhàng mà Nhi lại đẩy mạnh tay như vậy muốn giết người sao?
- Tôi ...

Người chứng kiến sự việc nãy giờ, vâng chính là nam chính của chúng ta. Hắn đi mua đồ ăn cho nhỏ Kim Trang nhưng chợt nhớ ra Linh Nhi đang ở lại trường ôn bài nên mua luôn phần cho nó. Định đem đến trường đưa cho nó xong rồi ghé qua chỗ Kim Trang hẹn, đi đến tầng trệt nghe cãi nhau thì chạy lên coi chuyện gì. Thật không may đoạn hắn nhìn thấy chỉ là nó đẩy người ta xuống cầu thang. Hiện tại mắt hắn đã nổi tơ máu, quăng bịch đồ qua bên cạnh rồi nói với 2 con nhỏ kia:
- 2 người đưa Kim Trang đi bệnh viện kiểm tra được không? Giờ Thanh xử lý 1 số việc sẽ đến ngay.
- Uk.

Hắn bước tới cầm cổ tay nó lôi đi, 3 con người độc ác ở lại kia đang cười ha hả trong bụng. Đúng là ông trời giúp bọn họ, đến nước này hắn không hận nó tột cùng nữa thì thôi. Nhỏ Kim Trang đứng dậy phủi quần áo:
- Xem ra không cần tụi mình dạy dỗ cũng có người làm thay rồi. Hahaha. Đến bệnh viện thôi, phải kiểm tra coi có gãy khúc xương nào không để người ta quan tâm mình nữa.
- Hahaha_Nụ cười khả ố của 2 người còn lại vang lên.

Hắn kéo nó đến góc khuất sau căn tin rồi dừng lại. Nó vừa xoa xoa cổ tay bị đau vừa nói:
- Thanh nghe Nhi giải th..
Chát. Khuôn mặt trắng in hằn dấu tay, khóe miệng còn rỉ 1 chút máu cho thấy cái tát vừa rồi dùng lực mạnh đến chừng nào. Nó tự hỏi: " chuyện gì vừa xảy ra vậy? ". Hắn vừa đánh nó khi chưa nghe lời giải thích sao?
- Thanh...mới làm gì vậy?_Nó run run hỏi lại.
- Tôi vừa tát cô đó, cô độc ác vừa thôi chứ, đẩy người khác như vậy lỡ chết người thì sao?
- Nhi chỉ là phản kháng thôi, mấy người đó đánh Nhi trước mà.
- Giờ cô còn đổ lỗi cho Kim Trang nữa à? Tôi chưa bao giờ đánh con gái nhưng hôm nay vì cô quá đáng nên tôi thẳng tay cho cô tỉnh. Tốt nhất từ nay cô tránh xa Kim Trang ra, tôi còn nhìn thấy cô hại cô ấy nữa thì coi chừng tôi nặng tay.
- Thanh không thể nghe Nhi nói rõ ràng 1 lần sao? Thanh nói sẽ luôn tin tưởng Nhi sao bây giờ lại như vậy?
- Chính mắt tôi thấy cô đẩy người thì tin tưởng như thế nào? Lần tôi trơ mắt ra nhìn Kim Trang bị cô và thằng đi cùng đâm xe vào thì tôi đã mất lòng tin rồi. Tại sao hết lần này lần khác cô hãm hại Kim Trang hả?
- Nhi không biết gì về chuyện tai nạn đó, Kim Trang nói là cô ta sắp xếp để Thanh hiểu lầm.
- Cô im đi, dám làm không dám nhận à? Tôi chỉ tin vào điều tôi nhìn thấy thôi.
Nó khóc, cố gắng giải thích mà hắn không chịu nghe thì biết làm sao đây? Nó cầm lấy tay hắn nhưng ngay lập tức bị gạt ra.
- Làm ơn tin Nhi được không, hức, Thanh nói thích Nhi mà phải hiểu Nhi chứ. Hức..
- Thích cô? Thời gian vừa rồi tôi tốt với cô vì thấy thương hại cho cô thôi, loại con gái nham hiểm dựa vào con trai như cô thật tội nghiệp. Tôi không muốn nhiều lời nữa, cô hãy nhớ lời cảnh cáo của tôi. Tránh ra.

Hắn lạnh lùng bước đi để lại nó 1 mình bơ vơ đứng đó. Khi bóng hắn khuất xa thì nó ngã quỵ xuống.

Lách tách. Mưa rồi, ông trời đang khóc cho cảnh ngộ của nó sao.
- Aaaaaa, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nước mắt mặn chát hòa cùng giọt mưa đang xối xuống mặt nó, mất hết rồi, tình bạn, người nó yêu, tất cả đã rời xa nó rồi. Đây đã là lần thứ hai nó khóc trong mưa thế này. Có ai cho nó biết phải làm gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro