Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã ngừng, trời đang chuyển tối dần, nó vẫn ngồi thẩn thờ trên nền đất ẩm ướt. Cố gắng đứng dậy bước đi, bây giờ đầu óc nó trống rỗng không biết nên đi đâu. Chiếc xe đạp lăn bánh, cứ đi về phía trước mà không hề có phương hướng xác định. Đi 1 hồi, nó ngất xỉu ngay trước cổng nhà của 1 người.

Hải Minh vừa đi mua đồ ăn tối về thì thấy 1 cô gái nằm xỉu ở cổng, cậu nhanh chóng chạy lại đỡ cô gái vào nhà. Hana đang ngồi đọc truyện Conan thì thấy cậu ôm ai đó vào.
- Ai kia? Cậu dám mang người lạ vô nhà chị à?
- Dạ dạ tại em thấy cô ấy ngất xỉu trước nhà nên..._Cậu nhỏ giọng trả lời.
- Nên sao? Không nhớ luật của chị à?
- Thôi mà chị, nhìn cô ấy tội nghiệp lắm. Chị đừng đuổi tụi em ra đường được không?_Ánh mắt cún con.
- Không có lần sau nghe chưa?
- Vâng em biết rồi.

Cô bước tới nhìn xem thế nào, nhưng thấy mặt nó trắng bệch không chút huyết sắc cô mới hoảng hốt.
- Linh Nhi, sao lại ra nông nổi này. Mau mang vào phòng chị, lấy nước nóng lên ngay.
- Người quen của chị ạ?
- Đi mau lên_Cô quát lên làm cậu giật mình.
- Vâng vâng.

Cậu chạy như bay lên lầu, đặt nó nằm xuống giường rồi lao đi lấy nước nóng cho Hana. Còn cô nhanh chóng tìm bộ đồ sạch thay cho nó, lúc mặc xong thì Hải Minh cũng mang khăn và nước tới. Cô dặn dò cậu:
- Ở dưới bếp có chút cháo cậu hâm nóng lên bỏ ít hành tím băm, pha thêm 1 ly sữa. Gọi Nhược Thần mua thuốc giùm chị. Làm ngay đi.
- Vâng.

Cậu vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại cho anh.
- Alo, anh đang ở đâu vậy? Về nhà ngay nha, dọc đường mua ít thuốc cảm giùm chị Hana.
- Hana bệnh sao?_Anh lo lắng.
- Không phải. Anh cứ mua về đây tôi giải thích sau.
- Được, tôi lập tức quay về.

Cúp máy, Nhược Thần chạy ra khỏi quán net, đến hiệu thuốc gần nhất mua vài thứ rồi chạy xe thật nhanh về nhà.

Xịch, tắt máy dẫn xe vào trong sân rồi lao như tên bắn lên phòng Hana chưa kịp nghe Hải Minh nói ú ớ đằng sau.
Rầm. Anh đạp luôn cánh cửa làm cả căn nhà chấn động.
- Hana, cô bệnh sao? Tôi mua..thuốc.rồi.

Nói đến chữ cuối cùng anh bỗng im bặt vì đôi mắt giết người của ai kia. Cô gằn giọng:
- Ồn ào cái gì vậy hả? Để thuốc ở đó rồi đi ra ngoài. Ngay-lập-tức.
- Ờ ờ, có gì cần giúp gọi tôi.

Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng, Nhược Thần chạy xuống lầu tìm Hải Minh. Thấy cậu đang loay hoay trong bếp anh tiến lại gần.
- Nè, ai ở trên phòng Hana vậy?
- Anh rần như vậy mà chị Hana không xử đẹp à? Tôi lỡ gọi Hai Mây đến hốt xác anh rồi biết sao đây?
- Cậu rủa ai đấy? Không đùa nữa kể tôi nghe chuyện gì xảy ra.
- Thì lúc nãy tôi gặp 1 cô gái ngất trước cổng, nhờ việc đưa người lạ vào nhà mà tôi mém bị chị Hana ném bọn tôi ra đường. Lúc sau nhận ra người quen thì lo lắng liền đem về phòng chăm sóc tới giờ. Tên gì ấy nhỉ? Linh Nhi thì phải.
- Linh Nhi?? Cậu chắc không?_Anh bất ngờ.
- Tôi nghe chị Hana gọi cô ấy như vậy. Anh cũng quen biết à, đó là ai vậy?
- Bạn còn hơn chữ thân. Mà thôi cậu đang nấu gì đó cần tôi giúp không?
- Anh xắt nhỏ hành tím đi.
- Móa???0-0
- Nhanh tay lên.
- Hừ.

10p sau, Nhược Thần đang xắt hành bỗng nhiên khóc bù lu bù loa.
- Cay mắt quá. Á, cắt trúng tay rồi.
- Hahaha..._Hải Minh cười chảy cả nước mắt.

Hana ở trong phòng liên tục chườm khăn ấm cho nó, kéo chăn đắp kín thân hình đang run rẩy kia mà lòng cô như lửa đốt. Rốt cuộc đã có chuyện gì để nó phải khổ sở thế này? Nhất định là có liên quan đến tên Thanh hoặc con nhỏ Kim Trang, cô bắt đầu cảm thấy vô cùng tức giận, nếu nó mà xảy ra chuyện không hay thì bọn họ sẽ không yên thân đâu.
- Mấy người tránh ra, đồ phản bội, tôi hận các người, hức hức.

Nó vừa nói mớ vừa khua tay chân loạn xạ làm cô giật mình, vội vàng nắm lấy tay nó rồi nhẹ giọng:
- Được rồi, không sao, có tao đây.

Nó dần bình tĩnh lại rồi thiếp đi, từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt 1 mảng gối. Cô đặt tay nó vào chăn, đắp lại cái khăn ấm khác lên trán nó cho đỡ sốt. Chợt nhận ra trên gương mặt nó có vết bầm, cô cúi sát xuống nhìn cho rõ hơn mới biết là 2 má đều có dấu tay và bên môi còn trầy xước, bọn họ dám đánh nó như vậy sao. Thật sự bây giờ không thể hình dung cơn phẫn nộ của Hana nữa, chỉ 1 vài từ nó vừa nói là hiểu rõ sự việc như thế nào. Cô phải cho bọn người phản bội kia nếm trải đau khổ gấp ngàn lần.

==*==*==*==

Hắn sau khi rời khỏi trường thì chạy ngay tới bệnh viện, vừa vào cổng thì thấy Mộng Kha và Lan Phương đỡ Kim Trang đi ra. Hắn vội vàng đến bên cạnh cô ta.
- Bác sỹ nói sao rồi?
- May là chỉ bị trật khớp, nếu con Nhi mà đẩy mạnh hơn tý nữa là Trang khổ rồi_Lan Phương mỉa mai.
- Không sao đâu mà, Nhi chắc lỡ tay thôi, 3 người đừng trách Nhi nha.
Hắn bực bội gắt lên:
- Trang đừng nói tốt cho cô ta nữa, Thanh đã cho cô ta 1 bạt tai thay Trang rồi. Từ giờ không được nhắc tên cô ta nữa.
- Cái gì?_3 người kia đồng thanh.

Trong đầu 3 con nhỏ này chung 1 suy nghĩ: công nhận hắn ta thẳng tay ghê, bất quá mình hài lòng, coi như trả được thù.

Kim Trang tỏ ra đau lòng:
- Thanh đánh Nhi luôn sao? Có quá đáng không?
- Vậy là xứng đáng. Không nói nữa, 2 người về trước đi, Thanh chở Trang về.
- Uk, tụi này đi đây. Tạm biệt.
Hắn đỡ cô ta đến bãi đậu xe rồi dẫn xe ra chở cô ta về. Đến nơi hắn lại nâng Kim Trang vào tận phòng. Thiên Long từ ngoài trở về thấy cửa mở biết Kim Trang đang ở nhà, nhưng cái xe lạ lùng này đâu phải của em mình. Thiên Long chạy lên phòng xem thử thì thấy 1 đứa con trai ở cùng, chân em mình thì lại băng bó.
- Em sao vậy?_Hắn ta sốt ruột.
- Không sao, chỉ trật khớp xíu thôi à.
Hắn thấy Thiên Long thì cúi đầu chào:
- Dạ em chào anh.
- Uk, cảm ơn cậu đưa em tôi về.
- Anh ở đây rồi thì em xin phép về trước ạ. Thanh về nha.
- Chào cậu.
- Thanh đi đường cẩn thận.

Trên đường, hắn chợt nhớ lại giọng nói của Thiên Long, sao mà cảm thấy quen quen. Cố lục trí nhớ nhưng không thể nào nhận ra được, thôi thì khó quá bỏ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro