Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn kkikiu nha. Rất rất cảm ơn bạn đã vote và cmt nhiệt tình như vậy. Iu bạn nhiều lắm. " bắn tim ".

*_*_*_*===*_*_*_*_*

Nhân lúc nó đã yên tĩnh ngủ, Hana đi ra ngoài gọi điện thoại cho ba mẹ nó:
- Dạ con chào cô chú, Nhi ghé nhà con chơi. Cô chú để Nhi ngủ chung với con được không ạ? Vâng con biết rồi, tạm biệt cô chú.

Đêm khuya 11h29p.

3 con người đang say giấc nồng bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng rên của ai đó.
- Hừ hừ, tôi hận các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hừ lạnh quá, huhu...

Bị chấn động mạnh nhất là Hana, cô đang ngồi trên ghế tựa gật gù ngủ,phải trông chừng sợ nó phát sốt nhưng lại ngủ quên mất. Đến khi nghe nó rên cô hoảng hồn định đứng dậy thì cái chân bị tê và rồi té cái oạch xuống nền đất cứng rắn.
- Ui da, đau quá.
Cái hình tượng lạnh lùng đâu rồi vậy trời. +_+

Xoa xoa cái bộ phận tiếp đất rồi lại gần nó xem thế nào, đặt tay lên trán thấy nóng ơi là nóng, cô vội vàng chạy xuống lầu lấy nước ấm lên. Lại chạy về phòng để nước ấm trên bàn rồi tìm bộ quần áo khác dày hơn mặc vào cho nó. Chườm khăn xong cô đắp thêm chăn. Thấy nó bớt run rẩy Hana mới ngồi thở phào, ngoài trời đang lất phất mưa làm cho người ta cảm thấy lành lạnh nhưng toàn thân cô lại đổ đầy mồ hôi.

Nhược Thần và Hải Minh cũng đã thức giấc từ lâu, thấy cô quần quật lo lắng cho Linh Nhi mà tội. Giữa đêm phải chạy lên chạy xuống như vậy, trời đang mưa nữa. Cậu chưa bao giờ thấy Hana lo lắng cho ai đến mức như vậy, có vẻ cô gái kia cực kỳ quan trọng đối với cô.

Sáng hôm sau.

Nó từ từ mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận được là NÓNG, cực kỳ nóng. Thử hỏi khoác mấy cái áo dày cộm rồi trùm đống chăn thì sao mà mát mẻ cho nổi. Gạt hết chăn ra, nó chống người ngồi dậy, bỏ luôn mấy thứ rườm rà trên người. Bắt đầu định hình không gian xung quanh, nhìn 1 hồi mới thấy Hana đang úp mặt ngủ cạnh bàn trang điểm.
- Ủa sao bà này lại ở đây, nhà mới xây à?

Hana cũng dần tỉnh mộng, dụi mắt ngáp 1 cái rồi quay lại nhìn về phía giường thì phát hiện nó đang dòm mình như sinh vật lạ.
- Tỉnh rồi?
- Uk.
- Tự rửa mặt được không?_Mặt lạnh te.
- Được, có gì ăn không tui đói. Hì hì.
- Đợi chút tao lấy cháo cho.
Hana bước xuống lầu hâm đồ ăn lại cho nóng, pha thêm ly sữa rồi mang lên phòng.

Cạch. Đặt cháo và sữa xuống cạnh giường, nó đã ngồi ngay ngắn, thấy đồ ăn bốc khói nghi ngút mắt liền sáng rỡ như chó thấy xương. Nhìn phản ứng của nó mà Hana bật cười, con nhỏ này vẫn tham ăn như ngày nào.

Ăn xong 2 đứa bắt đầu nói chuyện, lâu rồi mới được gặp nhau phải tranh thủ tám chứ. Nói trắng ra là Hana tra khảo nó.
- Nói_Ngắn gọn súc tích.

Nó biết là không giấu được, dù không muốn người khác lo lắng cho mình nhưng với cái sát khí đang lan tỏa từ ai kia thì không nói đồng nghĩa với việc bị tra tấn dã man. Thôi đành khai rõ ràng chi tiết cho cô, nó sợ nhất cái cực hình bị..cù người, nhột nhột chịu không nổi.
- Tui bị bọn Kim Trang đánh, chống trả thì lỡ tay đẩy cô ta xuống cầu thang. Không ngờ bị Thanh nhìn thấy rồi hiểu nhầm và ...
- Và???
- Bị tát 1 cái. Từ từ bình tĩnh để tui nói hết.

Chưa để nó nói xong cô đã đứng bật dậy đầy phẫn nộ, không thể nào chấp nhận được, 3 con nhỏ kia đánh nó đã muốn điên máu rồi. Giờ lại nghe hắn dám tát nó, cô chỉ muốn phanh thây hắn ngay tại chỗ.

Nó tiếp tục:
- Cũng do vô tình biết được bọn Kim Trang trước giờ toàn giả tạo thân thiết với tui, cô ta thích Thanh muốn quay lại với hắn nhưng tui lại quen hắn nên cô ta ghét. Bày bao nhiêu trò để Thanh hận tui, nhưng điều tui không tin được là hắn dám lấy hết tất cả tình cảm của tui để đùa giỡn. Bấy lâu nay mình bị người ta thương hại, trêu đùa mà vẫn 1 lòng yêu hắn, có phải tui ngu ngốc quá không? Hức, tui hận mấy người đó, hức...

Nói đến đây nó đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đau khổ, con tim nó lúc này như rỉ máu, đau đớn đến mức không thể thở được nữa. Nó cứ khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp ngôi nhà. Hải Minh đứng ở ngoài cũng như muốn khóc theo, cô gái này sao lại tội nghiệp như vậy.

Hana duỗi tay ôm nó thật chặt, vỗ tay sau lưng an ủi:
- Khóc đi, cho nhẹ lòng, tao biết mày còn yêu hắn rất sâu đậm nhưng hắn đã phản bội mày như thế nào. Nghe lời tao, quên hắn đi, hắn không xứng đáng để mày đau khổ.
- Khó lắm bà, hức, tui đã trao hết tình cảm cho hắn, sụt sịt, không thể nói quên là quên được. Oa oa..
- Nín đi, thời gian sẽ giúp mày. Hôm nay là chủ nhật, tao đưa mày đi chơi được không? Đừng buồn nữa, ngoan.
- Bà kia, đang dỗ con nít hả?
- Tao đổi ý rồi nha.
- Ấy bạn Hana xênh đẹp, đừng chấp con nít nha. Khựa khựa..
- Trước tiên, uống thuốc đi, tối hôm qua sốt cao tao lo lắm biết không?
- Biết rồi mà, nhưng thuốc đắng nha tui không u..

1 cây kẹo chupachup hương cola phe phẩy trước mặt nó, nuốt nước bọt cái ực, không nói 2 lời nó tống hết đống thuốc vào miệng uống ngụm nước rồi chộp luôn cây kẹo ngậm ngon lành. Cái hương vị cola lan tỏa trong khoang miệng át đi vị đắng của thuốc, nó nhóp nhép mút mát cây kẹo như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Những hình ảnh đó đã lọt vào mắt xanh của 1 người đang rình ngoài cửa, trông cái biểu cảm trên gương mặt nó thật là dễ thương.

2 đứa thay đồ trang điểm xong dắt tay nhau xuống lầu. Hải Minh và Nhược Thần đang ngồi coi phim thấy 2 người liền giả vờ rầu rĩ:
- Thật là chán quá đi, anh có thấy thời gian qua chúng ta chỉ toàn đánh giặc không được đi đâu hết.
- Đúng dồi, muốn đi thư giãn quá_Liếc mắt nhìn bên kia.
- Haizz...
Đồng loạt thở dài, 2 người ngồi cắn cắn gối ôm. Cô và nó thấy vậy vừa lắc đầu vừa cười, cái nụ cười chói lóa ấy đã làm cho 2 anh chàng ngơ ngác, mặt phải nói là thộn ra như thiểu năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro