Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngày tháng đi tranh giành lại địa bàn đã lấy đi thời gian thư giãn của Hải Minh và Nhược Thần, chính Hana cũng gần như kiệt sức. Nhưng hôm nay Linh Nhi đang buồn, sao không lợi dụng thời cơ này xả stress. Cô lạnh lùng bỏ lại 1 câu rồi đi ra sân:
- Tất cả cùng đi.
- Ồ yeh!!!

Anh và cậu nhanh chóng lẽo đẽo theo sau 2 cô nàng. Con trai đương nhiên phải chở rồi, khỏi nói cũng biết ai chở ai ha.

Địa điểm đáp cánh là khu vui chơi Biên Hùng, đây là nơi bao gồm rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Bao quanh còn có 1 số quán ăn uống rẻ mà ngon nữa.

Sau khi gửi xe xong, 4 người đi dạo 1 vòng trước, nhìn ngó coi trò nào chơi vui thì tấp vào ngay. Nhược Thần chạy đi mua 4 cái vé trọn gói trò chơi, như vậy không những rẻ hơn còn đỡ mất công phải đi lung tung trong cái khu này tìm chỗ mua vé. Vì là chủ nhật nên rất đông người, nghe tiếng la hét mà nó hoảng hốt, có cần phản ứng kịch liệt vậy không trời. Nhưng ngay sau đó nó đã được tận hưởng cảm giác của những người trên kia. CRAZY WAVE, cái trò chơi mà nó thề không dám tham gia lần thứ 2, ruột gan phèo phổi coi như là đổi vị trí cho nhau. Tiếng la kinh thiên động địa của nó lấn át hết tất cả mọi người có mặt ở đây. Nó cảm tưởng như mình muốn bay lên không trung, tay là bám víu vào Hải Minh làm anh chàng te tua mà không dám lên tiếng. Nhược Thần và Hana thì mặt không cảm xúc cứ như đã quá quen thuộc với trò này rồi vậy.

Lúc cái máy dừng lại, nó run rẩy bước xuống bậc thang mà mém bị ngã. Hải Minh và Hana phải đỡ nó, không ngờ nó cũng yếu quá đi. Ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi được 1 lúc nó lại chạy đến gần 1 cái bồn hoa và ...Ói. Trời ơi! Khổ thân ghê, 3 người còn lại thầm nghĩ sẽ không bao giờ rủ nó chơi trò này thêm 1 lần nào nữa.
- Oẹ.. Tui thề..oẹ không tham gia lần.oẹ 2. Hờ, sao có thể bạo lực như vậy.
- Uk, thôi đi ăn cái đã_Hana đề nghị.
- Đi.

Tìm 1 quán ăn sạch sẽ 4 người cùng đi vào. Nó hết sức lực chỉ có thể ngồi đơ ra, Hải Minh xung phong gọi món.
- Cho 30 cái chân gà nướng, 4 phần đu đủ trộn, 40 cái bánh tráng cuộn. Nhiêu đó trước đi.

Tên phục vụ nghe xong lau mồ hôi, sao mấy người này ăn ghê thế.

Bỗng nhớ ra gì đó, Hải Minh chạy qua tiệm tạp hóa bên cạnh mua ít đồ. Trở về trong tay cậu là 2 chai sting, 1 lon number one và 1 hộp sữa vinamilk bự bự. Biết nó đang còn bệnh không uống được nước lạnh nên cậu mua sữa giúp nó mau khỏi. Quan tâm người ta trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy làm 2 người kia không khỏi nghi ngờ nha.

- Đồ ăn tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng ạ_Tên phục vụ đem thức ăn ra.

Nó lập tức đánh hơi được mùi thơm lừng của cái đống trên bàn, nỗi sợ lúc nãy đã tan biến hết, cười nhăn răng cầm đũa:
- Mọi người ăn thôi.
Trong vòng 7 nốt nhạc tất cả món ăn đã được 4 con hổ đói chén sạch sẽ. Quào!!! Thật là lợi hại nha.

4 người lại tiếp tục vô khu trò chơi, lần này tìm trò nhẹ nhàng hơn 1 chút, đó chính là trò...coi phim 5D. Đây có thể gọi là " nhẹ nhàng " nhất vì không không hoạt động nhiều như các trò khác. Chỉ cần ngồi vào ghế, đeo kính tạo cảm giác rồi chiếc ghế sẽ lắc lư theo từng chi tiết trong phim. May là phim hài, ai cũng cười như điên dại, riêng nó lại cười đến mức nước mắt chảy dài xuống 2 hàng má. Chính xác là nó đang khóc, diễn viên tuy hài mà hạnh phúc, còn nó vừa bị phản bội nhìn thấy cảnh này thật sự chịu đựng không nổi. Lòng đau quặn nhưng ngoài mặt phải cố gắng mà cười vui vẻ, cười cho sự ngu ngốc và cho cái sự thật phũ phàng kia.

Trong căn phòng tối, mọi người đều đang hòa cảm xúc vào bộ phim hài hước kia. Chỉ có 1 thân hình đang không ngừng run rẩy vì kìm nén sự đau đớn của trái tim mình.

Cuối cùng cũng kết thúc trò chơi 5D, ai nấy đều có thể giải tỏa được nỗi buồn phiền sau 1 tuần làm việc và học tập vất vả.

Mới đó mà cũng đã là buổi chiều rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Nó biết mọi người đang giúp nó quên đi nỗi đau kia, có lẽ rất khó khăn để chấp nhận mình phải quên người nào đó nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.

Nở 1 nụ cười rạng rỡ , nó kéo mọi người đi dạo quanh bờ hồ sau khu trò chơi. Nơi đây vô cùng thoáng mát, rải rác có mấy cái nhà để khách có thể ngồi trên ghế trong đó nhìn cảnh đẹp. Trên hồ còn có cả đạp vịt để giải trí, những tia nắng hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt nước càng làm cho không gian thêm sinh động. Cả 4 người chọn 1 cái nhà trống rồi vào đó ngồi, không ai nói với nhau câu nào. Chỉ đơn giản là nhắm mắt tận hưởng làn gió mát thoảng qua, tâm trí mỗi người đều mang 1 suy nghĩ riêng.

Buổi tối.

Đi chơi sáng giờ cũng mệt mỏi, 4 người ghé vô siêu thị mini mua ít đồ ăn rồi đi thẳng về nhà Hana. Anh và cậu chạy đi tắm trước để cho 2 cô nàng vào bếp nấu ăn. Đến lượt 2 cô đi tắm thì 2 chàng lại thay nhau dọn cơm ra bàn.

Gắp cái món gà rim trông vô cùng hấp dẫn Hải Minh và Nhược Thần cùng nhìn nhau rồi quay qua phán 1 câu:
- Ngon quá đi mất, không ngờ cô nấu ăn cũng cao tay đó.

Nó cười cười:
- Ở nhà nấu quen rồi không biết có hợp khẩu vị món người không?
- Hợp, quá hợp đi chứ. Sau này nấu cho chúng tôi ăn nữa nha.

Hana nãy giờ cũng để ý cái thái độ của cậu đối với nó, phải nói là cực kỳ quan tâm nha. Cô âm thầm đánh giá, cậu và nó hơn thua nhau 1 tuổi, cũng được mà. Tên nhóc con này chưa từng động lòng trước đứa con gái nào mà giờ lại vui vẻ nói chuyện với nó thế này thì không nói cũng hiểu.

===***===***===

Gần kết thúc truyện mà lại cho nam phụ vào có được không ta? Au muốn tăng tính hấp dẫn nên mạn phép đem thêm 1 couple mới, mong các bạn cmt cho mình ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro