Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Nó bước vào trường, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc_chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán, cũng đúng thôi 3 con nhỏ quỷ kế kia sao để yên được. Mặc kệ lời nói xung quanh nó đi thẳng về lớp, vừa nhìn thấy nữ chính xuất hiện mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó. 1 đứa con gái bên phe Kim Trang hùng hổ xông đến đẩy vai làm nó loạng choạng may mà bám vào cạnh bàn mới đứng vững, cô ta quát lên:
- Sao mày có thể độc ác như vậy, đẩy người ta xuống cầu thang muốn giết người à? Hay là không chiếm được tình cảm thì giở trò đê tiện như thế?

Học sinh ở các lớp bên cạnh và lầu phía dưới nghe cãi nhau liền tụ tập hóng hớt chuyện vui.

Nó đảo mắt 1 vòng quanh lớp, tất cả đều dành cho nó những ánh mắt căm ghét, khinh thường và cả sự đắc ý của ai kia. Đáp lại mọi người là im lặng và nụ cười nhếch môi của nó, người khác đã không tin tưởng mình thì chẳng cần tốn thời gian giải thích làm gì. Về chỗ để ba lô lên bàn, thấy trong hộc bàn toàn rác, không sao, nó gom hết rồi quăng xuống thùng ở góc lớp. Muốn làm khó nó sao, được thôi, đến 1 lần nó tiếp 1 lần.

Con nhỏ vừa quát tháo kia bị nó bơ 1 cục thì quê độ tức tối đi ra khỏi lớp, mọi người cũng dần tản ra, không gian đã yên tĩnh hơn hẳn nhưng vẫn còn 1 số lời thì thào văng vẳng đâu đó.

Hắn nãy giờ ngồi cùng Kim Trang quan sát tình huống không biết là đang suy nghĩ gì, nhưng mà cái con nhỏ bên cạnh lại nổi sóng trong bụng. Cô ta không ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy, cái thái độ im lặng kia chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ, nó dám chống đối cô ta bằng cách quá khôn ngoan.

Từng tiết học trôi qua, bầu trời cũng không có 1 tia nắng nào làm cho không khí càng thêm âm u.

Hắn đã xin giáo viên chuyển chỗ sang ngồi cùng dãy với bọn Kim Trang, nói đúng hơn là ngồi-đằng-sau cô ta để tiện " bảo vệ ". Bất kể đi đâu 2 người cùng cặp kè với nhau, nó nhìn theo đến nỗi mất cả ý thức, ngoài mặt chỉ biết cười khổ sở, trong lòng thì máu như ngừng chảy về tim.

Ngay cả khi đến lấy 1 thứ gì đó gần nó cũng chẳng buồn nhìn 1 lần, nhờ ai đó lấy giùm rồi hắn lạnh lùng lướt qua mặt coi nó như chưa hề tồn tại. Hắn làm như vậy nó cảm thấy mình giống như 1 con sinh vật bị cách ly, chỉ muốn tránh thật xa để không bị lây nhiễm đặc tính xấu. Có ai tưởng tượng nổi 1 người mình từng yêu hết lòng giờ xem mình thành không khí như thế không? Đúng là kêu trời không thấu, kêu đất không hay mà.
Tất cả mọi người đã quay lưng với nó, không 1 ai hiểu cho nỗi đau khổ của nó. Phải làm sao để tự lực cánh sinh trong cái thế giới thu nhỏ này đây?

=====***********======
Reng... Chuông ra về vang lên, học sinh bắt đầu ùa ra.

Hôm nay có lớp bồi dưỡng Anh văn nên những học sinh nằm trong danh sách đều phải ở lại thêm 1 lát để nghe giáo viên giao bài tập và dặn dò 1 số việc. Sau 20p thì mọi người được thả về, sột soạt dọn sách vở rồi từng đứa ra khỏi lớp. Lúc nó đang chuẩn bị bước đến cửa lớp, nhìn vào cái cửa kính trước mặt nó cười lạnh và né qua 1 bên rồi đi tiếp. Phía sau lập tức vang lên tiếng quát của Mộng Kha:
- Mày vừa làm gì vậy con kia?_Cô ta hỏi Kim Trang.
- À tao định kêu mày đi nhanh lên, tụi mình đi ăn bánh tráng cuộn đi, trễ là hết phần ak.
- Có cần thiết phải đạp chân tao vậy không?
- Hì hì, sorry nha.
- Thôi Thanh thay mặt Trang bao 2 người coi như tạ lỗi hen_Hắn chen vào nói.

Nó đứng ở cầu thang lầu trên từ góc khuất nhìn xuống, con nhỏ Kim Trang lúc nãy giơ chân lên định cho nó ăn đạp nhưng đã bị phát hiện. Muốn hãm hại nó nữa sao? Không có chuyện dễ dàng vậy đâu, nó chẳng muốn động tay động chân làm gì cho thêm hiểu nhầm, tránh được thì sẽ không tổn hại đến bản thân mình.

Nó nhất định sẽ cho hắn_Trần Võ Duy Thanh biết được bộ mặt thật của 3 con nhỏ qủy kế kia, sớm thôi.

Hắn và bọn Kim Trang đi đến cổng thì thấy 1 anh chàng đẹp troai ngồi trên chiếc Wave RSX. Nhỏ Mộng Kha cảm thán:
- Quào! Nhìn handsome quá đi, không biết ai có diễm phúc vậy trời.
- Tao cũng muốn có người yêu như vậy.
Hắn và Kim Trang lắc đầu nhìn 2 con mê troai đang nhìn người ta như chó bị đói lâu ngày thấy cục xương vậy.
( so sánh hơi bị lố mong các bạn thông cảm)

Nó cũng vừa đúng lúc ló mặt ra ngoài cổng trường, cái anh chàng đẹp troai kia liền cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với nó:
- Chị Linh Nhi, đây nè.

4 người nghe như sét đánh ngang tai đồng thời quay lại nhìn cái người vừa được xướng tên. Nó cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của người kia.
- Hải Minh? Nhóc đến đây làm gì?
- Em tới đón chị, chị Hana đã phân phó em hộ tống chị về nhà.
- Bà này làm quá à? Thôi dù sao nhóc cũng tới rồi thì cho chị quá giang nha.
- Tuân lệnh, ngày nào em cũng sẽ đến nên chị khỏi đi xe đạp nữa.

2 bạn chẻ hồn nhiên nói chuyện mà không hay phía xa xa có 3 người đang tức tối.

Cậu thì vô cùng vô cùng sung sướng vì được gần gũi với nó hơn. Nguyên 1 buổi sáng cậu bị Hana và Nhược Thần tra khảo rất dã man, hỏi rõ ngọn ngành mới biết anh chàng có ý với nó nha. Nghe xong Nhược Thần cười nghiêng ngả lọt xuống ghế, còn cô mặt lạnh te nhưng trong lòng lại vui mừng. Tuy cậu trẻ con hay lầy lội nhưng so với tên Duy Thanh dám phản bội tình cảm của nó thì Hải Minh tốt hơn nhiều và cô có thể tin tưởng giao nó cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro