Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Minh đã chạy lẽo đẽo theo Hana để năn nỉ cho cậu được hộ tống nó về nhà mỗi ngày, vậy mà cô vẫn im lặng không trả lời. Cho đến khi đồng hồ điểm 16h30p cô mới chốt hạ 1 từ : OK. Thì ra là đợi đến lúc nó ra về cô mới cho cậu đi, vậy mà cứ tưởng không đồng ý làm người ta thuyết phục gãy lưỡi. Haizz.

Lúc cậu đến trường thì chỉ còn mỗi lớp nó ở lại, mấy học sinh ngồi trong quán ăn đối diện thấy troai đẹp thì hết trầm trồ rồi ngắm nhìn. 1 bạn nữ mặc đồng phục váy kéo ngắn như không thể ngắn hơn bạo dạn đến gần Hải Minh:
- Anh đẹp troai, chúng ta làm quen nha. có thể cho em xin số điện thoại được không?

Cậu quét mắt qua bạn nữ trước mặt, lạy chúa tôi, thật là ô uế cái bộ đồng phục. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái mình phải lịch sự, cậu ngoắc ngón tay kêu cô ta tới gần. Bạn nữ khoái trá sáp lại và nhận được 1 tờ giấy có ghi số điện thoại. Cô ta cười sung sướng chạy về chỗ đám bạn rồi khoe cho bọn họ nghe. Còn Hải Minh đang cười như điên dại trong bụng, tối nay thể nào cô gái này cũng nhận được điều bất ngờ.

Thấy học sinh lớp nó ra về, cậu dõi mắt tìm bóng hình của nó. A kia rồi!

*_*_**_*_*_*_*_**_*_*_

Chiếc xe bon bon đi trên đường, bình thường Hải Minh phóng với tốc độ bàn thờ 100km/h. Hôm nay muốn kéo dài thời gian bên cạnh người đẹp nên cứ đi tàn tàn thôi. Thấy phía trước có quán trà thữa, cậu tấp xe vào lề rồi nói nó đợi 1 lát. Trở về trong tay là ly trà thữa hương mật ong mà nó thích nhất ( cái này là do Nhược Thần nói cho cậu biết nè ). Nó mỉm cười nhận lấy rồi uống ngon lành.

Hắn từ lúc thấy nó đi với người con trai khác thì càng căm hận hơn, vừa mới đó còn vui vẻ quen hắn vậy mà giờ lại được trai đẹp chở đi chơi. Nó thay đổi cũng nhanh chóng lắm, tình cảm dành cho hắn toàn là giả dối. Từng mạch máu trong cơ thể hắn như sôi trào mà không biết tại vì lý do gì. Thật khó chịu! Hắn cứ mãi nhìn theo bóng dáng của nó và người con trai kia mà không hay biết con nhỏ Kim Trang bên cạnh đã tức giận đến đỏ mặt tía tai.
- Thanh sao vậy? Chúng ta đi ăn nào.
- Sorry mọi người nha, Thanh chợt nhớ ra còn có việc bận nên bữa ăn này dời qua ngày khác nha. Thanh về trước. Tạm biệt.
- Thanh!!!!
Hắn bỏ đi để lại 3 con nhỏ đứng bơ vơ giữa cổng trường vắng tanh. Kim Trang gằn từng tiếng:
- Grừ... Con Linh Nhi đáng ghét. Rõ ràng Thanh vẫn còn tình cảm với nó, tại sao?
- Mày bình tĩnh đi, con Nhi đi với người khác rồi Thanh sẽ hận nó thêm thôi, sẽ không còn tình cảm cho nó nữa đâu.
- Mong là vậy. Thôi đi về, hết hứng đi ăn rồi.

°_°_°°_°°°_°°_°_°°_°

Hắn chạy xe đến Romance, kêu 1 chai rượu vang đỏ tu ừng ực. Tại sao hắn hận nó như vậy mà khi thấy nó đi chung với người con trai khác hắn lại tức giận? Nó đi với ai thì có liên quan gì đến hắn đâu, nhưng con tim cứ nhói đau ngược lại với lý trí luôn căm ghét nó. Hắn cảm giác mình bị phát điên lên, nốc hết chai rượu này đến chai khác. Cứ ngồi lảm nhảm 1 mình, say rồi lại nằm vật vã trên bàn trông cũng tội nghiệp ( mà thôi cũng kệ ).

Nhược Thần từ phòng quản lý đi ra, thấy ai đó quen quen liền lại gần. Thì ra là tên nhóc bạn trai của Linh Nhi, nghe cái sự tích của nó và hắn mà anh vô cùng phẫn nộ. Định mặc kệ hắn say mèm đằng kia nhưng cái lương tâm nó gào thét ghê gớm quá nên đành giúp đỡ. Anh đập vào vai hắn:
- Này cậu, sao lại uống say như vậy? Để tôi đưa cậu về.
- Tránh..ra. Anh là ai hả?
- Tôi là Nhược Thần bạn của Nhi, không nhận ra tôi sao?
- Anh là Thần hay Yêu quái thì kệ tôi không quan tâm. Cho tôi thêm chai nữa_Hắn quát anh xong quay qua nói với tên pha chế rượu.
Anh nóng máu nắm lấy cổ áo hắn rồi giáng 1 đấm vào mặt.
- Cậu còn ngồi đây mà uống rượu được sao? Hôm thứ 7 cậu đã làm gì Linh Nhi hả? Uổng công cho cô ấy dành trọn tình yêu cho cậu vậy mà cậu đi tin lời người khác phản bội cô ấy, đánh cô ấy, cậu có còn là đàn ông không?
- Anh dám đánh tôi sao? Cô ta đáng bị như vậy, tôi cho 1 bạt tai là nhẹ tay lắm rồi. Dành trọn tình yêu cái gì, đi chơi với người này người khác trước mặt tôi, hãm hại bạn bè mà còn khóc lóc không nhận lỗi, toàn là đồ giả dối.
- Cậu thì biết cái gì mà nói Linh Nhi như vậy, hãy xem lại người bên cạnh mình như thế nào rồi bàn luận người khác. Tôi cho cậu hay, cấm cậu bước lại gần Linh Nhi. Nếu còn làm cô ấy tổn thương tôi sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của cậu đâu. Còn nữa, nhất định cậu sẽ hối hận về những gì mình đã gây ra.
- Hối hận?? Không bao giờ và đừng mong chờ. Tôi mà hối hận thì ra đường anh bị xe tông. Quản lý tốt Linh Nhi của mấy người đừng để cô ta đi làm hại người khác.
- Cậu.. Hừ.

Nhược Thần quay lưng đi thẳng, còn đứng đó chắc bị tăng xông mà tức chết. Hắn cười lạnh nhìn theo bóng dáng anh, tuyệt đối không có chuyện hối hận, mấy người đó sẽ dần nhận ra bộ mặt thật của nó thôi. Trả tiền xong hắn ra khỏi quán bar dắt xe về nhà, công nhận cú đấm lúc nãy đã giúp hắn tỉnh táo mới biết đường về.

Tới nhà, hắn âm thầm lặng lẽ mở cửa bước vào, giờ này ba mẹ chắc hẳn đã yên giấc ngàn thu...à nhầm yên giấc nồng. Quăng ba lô vào góc giường, hắn đi vô nhà tắm. Đứng dưới làn nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, hắn chống 2 tay lên tường nhắm mắt lại thả lỏng tâm trí. Làn da ngăm hòa với từng giọt nước trôi xuống cơ thể da bọc xương tạo nên 1 cảnh tượng quyến rũ khiến người ta xịt máu mũi Hôm nay phải suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp rắc rối hắn đã mệt mỏi lắm rồi.

Mặc kệ con tim còn lưu luyến 1 chút tình cảm với nó, hắn sẽ làm theo những gì lý trí mách bảo. 1 con người đa mưu qủy kế như nó thì không cho phép bản thân bị mềm lòng. Nhất định phải luôn bên cạnh Kim Trang, bảo về cô ta trước những âm mưu của nó.

Ở 2 nơi gần nhau mà như xa cách nửa vòng trái đất, 2 con người đều suy nghĩ về đối phương. Nhưng 1 bên là nhớ nhung, đau đớn và mất niềm tin, còn 1 bên là căm hận và chán ghét.

Liệu rằng những hiểu lầm có được hóa giải, con tim của Duy Thanh và Linh Nhi có còn hòa chung nhịp đập với nhau nữa không? Nó sẽ như thế nào nếu cứ mãi ôm đau khổ vì 1 người đã phản bội mình, niềm tin đã mất kia có thể tìm lại được không?

*«=======»*

Có ai còn nhớ bạn nữ mặc váy ngắn xin số điện thoại của Hải Minh không? Hãy xem cô ta nhận được điều bất ngờ gì nhé.

Cô gái hớn hở gọi điện thoại cho Hải Minh. Sau 1 hồi dạo nhạc bài Số nhọ thì cũng có người bắt máy, nhưng cái giọng nữ kia là như thế nào?
- Xin chào quý khách! Đây là cửa hàng bán quần áo cho các trưởng lão. Rất vui được phục vụ, hôm nay chúng tôi giảm giá 30% cho 100 người đặt hàng đầu tiên. Cửa hàng sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý khách. Vậy cô bác chú dì muốn đặt hàng như thế nào ạ, cho mùa đông hay mùa hè ạ?

Rụp. Cô ta cúp máy ngay và luôn, không thể nghe thêm 1 câu chữ nào nữa. Cái tên kia, hắn dám trêu đùa cô, grừ... Chưa bao giờ cô cảm thấy máu dồn lên não như bây giờ. Thật là tức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro