Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần vất vả việc học tập, chế đã vắt kiệt sức lực để ra chap cho các bạn đang mong chờ mỏi mòn. Thật sự là chế cũng bí ý tưởng quá nên bây giờ mới được nhiêu đây chữ. Mong các bạn độc giả bỏ qua và ủng hộ nhiệt tình nha. TT_TT.
Chap này tặng bạn kkikiu Không có lời nào diễn tả được sự cảm ơn của chế đối với em, tiếp tục ủng hộ chế nhé.

*^*^*^*^*^*^*^*^

Tình yêu của chúng ta êm đềm như 1 câu chuyện cổ tích, hạnh phúc và lãng mạn biết bao nhiêu. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra tất cả những lời quan tâm, những ngọt ngào đó chỉ là lời nói dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Tôi sẽ không trách cứ anh bất kỳ điều gì, chỉ thầm trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá chân thành, ảo tưởng và tỉnh giấc mộng quá muộn màng. Sự phản bội này đã khiến tôi mất đi niềm tin vào tình yêu, nhưng không sao, nhờ vậy mà tôi học được cách vượt qua nỗi đau đớn và đứng vững trên đôi chân gần như đã gục ngã của mình.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của anh, nhưng tôi cũng không níu kéo nữa. Cách đối xử tàn nhẫn và ruồng bỏ tôi như 1 món đồ chơi vô giá trị khiến vết thương trong tim tôi không thể chữa lành lại được nữa. Thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn phải kéo dài để mình mãi lún sâu vào những nỗi đau đằng đẵng và vô vọng.
<->-<->-<->-<->

Vào 1 ngày đẹp trời, muôn hoa đua nở chim hót véo von, mưa thuận gió hòa,... Vân vân và mây mây. Nó cùng Hải Minh đi chơi, không biết Hana và Nhược Thần bàn mưu tính kế gì mà giữa chừng chuồn mất để lại 2 đứa bơ vơ thế này đây. Cậu thì vừa lái xe vừa nhe răng cười như chạm dây, còn chị Nhi nhà chúng ta thì mặt đơ đơ không cảm xúc. Chiếc xe cứ bon bon trên đường, sau vài phút giây vi vu dạo mát thì Hải Minh quyết định đỗ cái xịch trước quán trà thữa Pun. Vừa dựng xe đã thấy 1 cặp tình nhân đang ân ái giữa thanh thiên bạch nhật, cậu nhìn mà chỉ muốn vác ghế...ngồi giữa cắt đôi 2 đứa ra. Nó cũng khá bất ngờ khi gặp lại người quen ở đây, đáy mắt hiện lên sự đau khổ nhưng mặt vẫn lạnh te.
- Đi chỗ khác nha_Cậu kiềm chế phẫn nộ.
- Không cần đâu. Cứ coi như không thấy là được, chị chẳng quan tâm.
- Ơ nhưng mà...
- Vào thôi.

Nam chính lên sàn. "tung hoa bung lụa".

Hắn và Kim Trang đang ăn kem thấy nó và cậu đi vào thì bày ra vẻ mặt khó chịu. Kim Trang cố tình móc méo vài câu:
- Trời ơi! Trâu già gặm cỏ non kìa.

Hải Minh nóng máu muốn bay lại bạt cho mấy phát, nó nhanh tay túm cậu lôi đi, cái loại như cô ta không đáng để động thủ. Đi đến bàn cách xa 2 người kia, nó mới lên tiếng:
- Đừng làm gì cả, mặc kệ cô ta đi.
- Mặc kệ sao được, giọng điệu khinh thường như vậy em phải cho cô ta 1 bài học.
- Chị nhắc lại lần nữa, không được làm gì hết.
- Hừ...

Cậu thật sự rất bực bội, mặc dù muốn oánh nhao lắm nhưng đành câm nín ngồi cắn cắn tay áo kiềm chế.

Hắn thấy Hải Minh bị nó lôi đi mà trong lòng cồn cào khó chịu, thân thiết như vậy trước mặt hắn muốn chứng tỏ ta đây hạnh phúc à. Được thôi, vậy xem ai hạnh phúc hơn ai. Nghĩ thầm trong đầu như thế, hắn liền nở 1 nụ cười điên đảo chúng sinh với con mẹt Kim Trang.
- Trang ăn nữa không Thanh kêu thêm nha.
Nhỏ Kim Trang cũng cười tít mắt trả lời:
- Thôi Thanh ăn đi, Trang no rồi. Ấy có dính kem kìa, ăn như con nít vậy đó. Ahihi..

1 màn hường phấn lan tỏa ra khắp quán, cực kỳ đả kích 2 bạn chẻ phía xa xa kia. Nó tuy không quan tâm nhưng tay thì lại dằm nát đĩa kem rồi. Không thể chịu nổi nữa, nó đi vào phòng WC. Từng giọt nước mắt rớt xuống, cảm xúc kìm nén bao lâu nay chính thức vỡ òa. Nó rất muốn từ bỏ tình cảm không hồi kết này nhưng con tim lại không nghe lời. Tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng tối khiến ai nghe thấy cũng đau lòng.

Khóc cho đã đời nó mới ra khỏi phòng rửa mặt. Đúng lúc con mẹt Kim Trang bước vào, cô ta nhếch miệng:
- Ô bạn Linh Nhi sao lại khóc thế kia? Giận người yêu à? Trang có khăn giấy đây. Hahaha.

Nó âm thầm lặng lẽ đưa tay vào túi xách làm gì đó rồi đối mắt với cô ta.
- Không cần. Cô đừng có giả tạo nữa, tôi không còn ngu ngốc để cô lừa nữa đâu.
- Vậy sao? Hừ, tao cảnh cáo mày, tránh xa khỏi tầm mắt tao và Thanh đi. Tốt nhất nên cùng với cỏ non của mày hạnh phúc đừng có mà lảng vảng trước mặt tao nữa.
- Cỏ non? Tùy cô nghĩ thôi. Nhưng mà trước khi biến mất khỏi tầm mắt cô, tôi cũng rộng lượng khuyên cô nên sống tốt hơn đi, mưu mô xảo trá sẽ có ngày bị báo ứng đó.
- Mày nói cái gì?_Cô ta giơ tay.

Nó dùng tay đỡ lấy tay cô ta rồi lạnh giọng.
- Những trò bẩn thỉu cô đã làm đừng nghĩ sẽ không ai biết được. Bộ mặt giả dối này cũng có ngày bị lật ra thôi.
- Cũng do mày ngu mới bị tao lừa lâu như vậy, mày làm được gì tao đây?
- Người như cô không đáng để tôi phải bận tâm. Cô cứ yên tâm mà hạnh phúc trên nỗi đau của người khác đi. À mà không chừng Thanh cũng bị cô lừa gạt tình cảm như tôi.
- Tao không hề gạt Thanh, thật lòng thích hắn, chỉ có tao mới xứng với hắn, còn mày cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à. Đừng mơ tưởng nữa. Hừ..
- Thích 1 người là mong người đó hạnh phúc chứ không phải dùng đủ cách đê tiện như cô để giành lấy hạnh phúc của người khác. Đẩy tôi ngã ở công viên, bắt cóc, cô và 2 đứa bạn thân của cô đã hãm hại tôi như thế nào? Vậy mà còn vu oan giá họa cho người bị hại, con người cô cũng ghê gớm lắm.
- Tao đã ghét mày từ ngày đầu tiên rồi, thấy mày và Thanh thân thiết như vậy tao càng căm thù hơn. Dù có bằng thủ đoạn nào đi nữa tao cũng không cho mày bên cạnh Thanh đâu.
- Được thôi. Tôi cũng chẳng cần 1 người bị mờ mắt những việc trước mặt mà không tìm hiểu sự thật. Tôi phải đi đây, chúc cô hạnh phúc bên người yêu cũ của tôi nhé. Tạm biệt và mong chúng ta đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa.

Nó chốt hạ câu cuối rồi đi ra khỏi quán cùng Hải Minh. Khi đi ngang qua bàn của hắn nó nhếch miệng cười mỉa mai và quay mặt không nhìn lại thêm lần nào nữa. Còn nam chính thì run run đặt điện thoại xuống bàn, cuộc đối thoại giữa 2 người đã được truyền đạt qua điện thoại của hắn. Bây giờ tâm trạng hắn vô cùng phức tạp, vừa phẫn nộ vừa hối hận. Hối hận!!! 2 từ này xuất hiện làm hắn giật mình, rốt cuộc đã làm gì thế này? Giờ bao nhiêu cảm giác tội lỗi dâng lên, còn tư cách gì để xin tha thứ đây?

Con nhỏ Kim Trang vẫn không hề hay biết mọi chuyện đã bị bại lộ, mỉm cười đi ra ngồi xuống trước mặt hắn.
- Về được chưa Thanh? Chút nữa Trang có việc gấp rồi.
- Uk về. Mà Trang tự về được không Thanh cũng có việc gấp.
- Không sao đâu, Thanh cứ đi đi.

Chỉ chờ có thế, hắn đứng dậy và chạy ra nổ máy phóng thật nhanh theo hướng nó đi. Kia rồi!

Vèo. Hắn cố gắng chạy tới gần xe của nó nhưng càng ngày khoảng cách càng xa. Cho đến khi bóng dáng 2 người phía trước khuất hẳn thì hắn mới dừng lại, tức giận đấm tay vào gương chiếu hậu. Máu theo từng vết cắt chảy xuống mặt đường, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Hắn đành lủi thủi quay xe lại theo hướng về nhà. Thời gian còn dài, nhất định phải chuộc lại hết tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng thật không ngờ rằng hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng 2 đứa gặp nhau, và ngày mai mỗi người sẽ cách xa 2 phương trời.

(_*_*_*_*_*_*_*_*_*_)

Bây giờ ra nhiêu đây thôi ạ, tối tiếp mấy chap nữa nha mọi người. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro