Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa hắn đi 1 mạch về phòng không để ý ba mẹ đang ngơ ngác nhìn, 2 ông bà liếc mắt nhau rồi cùng đi theo. Hắn thả người xuống giường 1 cách mệt mỏi, gác tay lên trán suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây?

Ba mẹ thấy hắn như vậy liền hỏi han:
- Con trai sao vậy? Có chuyện gì buồn phiền à? Cần chúng ta giúp đỡ gì không?

Hắn định giấu nhưng bây giờ chỉ có người lớn mới hiểu và giúp được nên quyết định ngồi dậy trình bày thông tin chi tiết cho 2 ông bà nghe. Trong quá trình hắn sướt mướt kể lể, khuôn mặt 2 người biến đổi vô cùng phong phú, từ trắng bệch tới đỏ rồi đen như nhọ nồi kèm thêm vài sợi hắc tuyến.
- Chuyện là như vậy ạ.
- Mày...._Ba hắn tức giận

Mẹ hắn vội vàng giữ chồng lại, bà cũng lắc đầu khi nghe xong sự việc. Bà thở dài:
- Con trai à, lỗi lầm con gây ra vô cùng nghiêm trọng đó biết không? Giờ định thế nào đây?
Hắn vò đầu bứt tai:
- Con không biết phải làm gì nữa ba mẹ. Chắc Nhi hận con lắm.
- Hận mày là còn may, người ta còn chưa đập 1 trận bầm dập cho mày nhừ tử con ạ. Con bé đó phải chịu đựng đau khổ mà không để người khác đụng đến mày, vậy mà mày dám đánh nó không nghe lời giải thích. Lại còn bảo vệ cái đứa con gái nham hiểm kia. Rốt cuộc mày có phải là đàn ông con trai nữa không?

Nói xong ông định xông tới bóp cổ hắn may mà vợ kéo lại.
- Bà buông tôi ra, tôi phải cho thằng khốn nạn này 1 bài học. Sao tôi lại có đứa con bạc tình như thế được chứ.
- Ông nói cái gì?_Mẹ hắn cao giọng.

Biết mình lỡ lời ông liền im bặt không động đậy nữa. Mẹ hắn liếc ông 1 cái sắc bén rồi quay qua khuyên nhủ con trai:
- Biết sai là được rồi. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi và cầu xin con bé Linh Nhi tha thứ đi. Trước tiên con hãy qua được cửa ba mẹ con bé, lôi kéo càng nhiều đồng minh con sẽ có lợi. Nếu con không được con bé tha thứ thì cũng đừng nhìn mặt ba mẹ nữa. Mà cho dù ba mẹ người ta có oánh con thì hãy chịu đựng nha con trai.
- Dạ vâng, con sẽ cố gắng hết sức. Thôi con mệt quá ba mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
- Uk, cố lên con trai.

Ba mẹ hắn ra khỏi phòng, để lại 1 không gian tĩnh lặng. Hắn nhắm mắt suy nghĩ 1 hồi, bỗng cảm thấy tay rát rát. Chợt nhớ ra là lúc nãy đập tay vào kính chiếu hậu chưa kịp băng bó, may mà ba mẹ không nhìn thấy. Đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm, sau đó ra tìm dụng cụ y tế trị thương. Cuối cùng bật quạt đắp chăn đi ngủ.

Bên phía nữ chính, nó đang dọn đồ vào va ly. Kết thúc kỳ thi cuối cùng, vậy là 12 năm học tập vất vả đã qua đi. Nó muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới, vì vậy nó xin phép ba mẹ cho ra Hà Nội. Ngoài đó có ông bà ngoại, lâu rồi cũng chưa về thăm nên nó quyết định đến gặp và ở lại 1 thời gian. Khi nó nói ra Hà Nội, Phan Anh phản ứng vô cùng hưng phấn cứ như đuổi được kẻ xấu đi vậy, em với út. Hana, Nhược Thần đã dành ngày cuối cùng này cho đôi bạn trẻ là nó và Hải Minh đi chơi. Ai ngờ gặp hắn và con nhỏ Kim Trang, nhưng nhờ vậy mà nó hoàn thành được tâm nguyện vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Giờ nó không còn gì tiếc nuối nữa, bỏ lại nơi đây những quá khứ đau khổ và niềm tin đã bị đánh mất. Đi về 1 nơi xa để quên hết mọi chuyện, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

-----------------

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Hắn sẽ làm gì để chuộc lại hết lỗi lầm của mình. Nhưng khi biết nó không còn gần bên cạnh, hắn có từ bỏ không? Đón đọc chap tiếp theo nha. Chế không còn sức lực để viết nữa rồi. Mỏi tay quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro