Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới rảnh rỗi để viết tiếp, thật có lỗi với các bạn. Không nói dài dòng nữa mà vào truyện luôn nha.

#*#*#*#*#*#*#*#*#

Sáng sớm, hắn thức dậy chuẩn bị tinh thần để bắt đầu công cuộc đấu tranh giành lại tình yêu. Mò mẫm mãi mới tìm thấy nhà nó, hắn chợt nhận ra 1 điều rằng lúc trước đã vô trách nhiệm như thế nào, vô tâm đến mức bây giờ mới biết địa chỉ nhà nó. Trong tim hắn dâng lên sự tội lỗi khó diễn tả thành lời. Lấy hết can đảm đẩy cổng bước vào, 1 vật thể màu đen trắng vụt qua tạo nên 3 đường ấn ký trên cánh tay hắn.
- Ui da!
Thì ra đó là con mèo, người trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra. Ba nó đi làm nên chỉ có mẹ và Phan Anh ở nhà, thấy hắn thì cả 2 người đồng thời tức giận. Cậu xông tới xách áo hắn:
- Anh còn tới đây làm gì nữa? Hại chị Nhi như vậy rồi còn muốn hại luôn gia đình chị ấy sao? Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay.
- Tôi xin lỗi, cháu cũng mong gia đình tha thứ , cho cháu gặp Nhi để giải thích được không ạ?
Mẹ nó kéo Phan Anh tránh xa hắn rồi nói:
- Cậu không có lỗi gì hết, lỗi do con gái tôi tin tưởng nhầm các người. Bạn bè phản bội chưa đủ, đến cả cậu là người mà nó yêu như vậy cũng tổn thương nó. nhà chúng tôi không chào đón cậu, đi đi.
- Cháu thật sự xin lỗi, mọi người làm ơn cho cháu gặp Nhi được không?
Giờ cậu có muốn gặp cũng không thể , nó không còn ở đây nữa.
- Mẹ, đừng nói gì với anh ta nữa, vào nhà thôi, còn anh đi ra khỏi nhà tôi.

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, nó không còn ở đây nữa? Nó đi rồi sao, đã rời xa hắn sao? Phải làm sao đây, hắn chưa nhận được sự tha thứ của nó mà. Hắn chạy lại níu tay Phan Anh:
- Nhi đã đi đâu nói cho tôi biết được không? Xin cậu đó.
- Buông ra, nói cho anh biết để anh tổn thương chị ấy thêm 1 lần nữa à?
- Tôi cầu xin cậu, Nhi cô ấy đi đâu vậy?

Bịch. Hắn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, cố lết lại cầm tay mẹ nó năn nỉ:
- Cô làm ơn cho cháu biết Nhi đi đâu được không? Cháu nhất định phải nhận được lời tha thứ của cô ấy.
- Cậu.. Thôi được, nó đã đi Hà Nội thăm ông bà ngoại, chuyến bay sẽ cất cánh vào 14h chiều nay. Tôi chỉ nói cho cậu biết như vậy, còn tìm được hay không thì xem bản lĩnh của cậu như thế nào.
- Cháu rất cảm ơn cô, cháu sẽ tìm được Nhi, xin phép cô.

Hắn vụt chạy đi, giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng đuổi kịp nó. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là 14h rồi, hắn cố gắng hết sức chạy thật nhanh, chiếc xe máy vèo vèo qua các con đường đông đúc, may mà không có công an.

~~ tua thời gian đến 13h45p chiều~~

Nó đang đứng trong sân bay Tân Sơn Nhất với Hana, Nhược Thần và Hải Minh. Hana dặn dò nó vài câu:
- Ra đó lo mà chăm sóc bản thân cho tốt, chuyện gì nên quên thì quên hết đi, sống cho vui vẻ vào. Thường xuyên gọi điện thoại về cho tao, bận bao nhiêu tao cũng sẽ tiếp chuyện với mày. Ngoài đó có anh họ thì để cho con trai làm việc nặng, đừng có cố sức mà bị bệnh nghe rõ chưa?
- Vâng biết rồi ạ, còn hơn mẹ tui nữa. Bà cũng bớt lạnh lùng chút đi, trời nắng nóng vậy mà lúc nào đứng gần bà cái như mùa đông vậy ak. Hahaha..
- Tánh tao vậy rồi, đứng gần không được thì tránh xa ra.

Cô cố tình đẩy đẩy nó về phía Hải Minh rồi cho cậu 1 ánh mắt ẩn ý. Cậu lập tức hiểu:
- Chị đi lần này bao lâu mới trở lại? Em có thể đi cùng để bảo vệ chị được không?
- Nhóc coi chị là con nít sao? Chị tự lo cho bản thân được rồi, không sao đâu. ở lại giúp Hana xử lý công việc đi, chừng 4 năm nữa chị sẽ trở về đây gặp lại mọi người.
- Lâu như vậy?? Cho em đi theo đi, lỡ có ai bắt nạt chị thì sao? Em không yên tâm.
- Được rồi, Nhược Thần, anh làm ơn giữ tên nhóc lại giùm tôi.
- Cậu im lặng đi_Anh bịt miệng cậu lại.
- Ưm.ưm...

" Chuyến bay mang số hiệu HD209 từ TPHCM đến Hà Nội sắp khởi hành, mong quý khách nhanh chóng đến cửa soát vé để lên máy bay"

Giọng của chị nhân viên vang lên.
- Thôi đến giờ rồi, Nhi đi nhé mọi người, tạm biệt.
- Tạm biệt. Bọn tao sẽ nhớ mày lắm, liên lạc thường xuyên nha_Hana ôm nó.

Nó mỉm cười rồi kéo va ly vào cửa soát vé. Quay đầu lại kiếm bóng hình ai đó nhưng chẳng thấy đâu, như vậy cũng tốt, không còn gì vướng bận ở nơi đây nữa.

Víu. Máy bay đã cất cánh, chính thức mang 1 người rời xa 1 người.
3 người còn lại nhìn theo máy bay 1 lần cuối rồi lần lượt ra về. Đúng lúc đó 1 hình bóng đang thở hồng hộc tràn đầy tiếc nuối dõi theo hướng nó vừa rời đi. Hắn đã chạy khắp sân bay để tìm nó nhưng mãi vẫn không thấy, cho đến khi nghe tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh thì đã không kịp chạy tới nữa rồi. Chỉ chậm có 2p mà hắn đã đánh mất gần như cả thế giới của mình, đau đớn khụy chân xuống, giờ biết tìm nó ở nơi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro