Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút..vèo.xịch.
1 chiếc xe Wave RSX đỗ trước mặt nó, người con trai bỏ nón bảo hiểm ra và nở 1 nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Với 1 mái tóc đen tím và khuôn mặt góc cạnh sém hoàn hảo, anh họ của nó_Nguyễn Hoàng Anh Phong đã thu hút ánh nhìn của bao cô gái trẻ trên đường. Bạn Linh Nhi của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh của mình như sinh vật lạ.
- Dạ thưa anh, đừng đem bộ mặt sát thương người khác đó ra nữa.
- Hahaa, lâu ngày không gặp mà phát ngôn chẳng mát lòng mát dạ gì cả.
- Vâng, em vậy đó. Về được chưa, ở đây hồi bị người khác đến oánh ghen bây giờ.
- Mời cô lên xe, nói nhiều quá đi mất.

Câu nói vừa rồi vô tình làm nó sững người, đã từng có ai đó nói tương tự như vậy. Thôi thì không nghĩ tới nữa, cái gì đã qua thì nên cho vào quá khứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn từ sân bay trở về nhà trong tình trạng rối bời, Hà Nội bao la như vậy biết tìm nó ở nơi nào đây?

Nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, bao nhiêu hình ảnh hắn và nhỏ Kim Trang gây tổn thương nó cứ quanh quẩn trong tâm trí làm trái tim hắn càng quặn thắt đau đớn hơn. Bây giờ có dùng bao nhiêu lời lẽ tổng sỷ vả thì cũng không thể nói hết được tội lỗi của hắn.

Ba mẹ hắn đứng ngoài cửa dòm vào thấy con trai mình như vậy cũng đau lòng. Mẹ hắn đẩy cửa bước vào ngồi cạnh giường.
- Sao rồi con trai?
- Cô ấy ra Hà Nội rồi mẹ à, con chính thức bị bỏ rơi_hắn rầu rĩ.
- Vậy tức là con bỏ cuộc? Không muốn tìm con bé ấy để xin tha thứ à?
- Sao có thể như vậy được, con nhất định phải tìm thấy Nhi để nhận sự tha thứ của cô ấy. Con quyết định rồi, dù có tìm hết cái Trái Đất này cũng phải tìm được.
- Rất tốt, chúc con may mắn.

Mẹ hắn ra khỏi phòng rồi nháy mắt với chồng, ông cũng giơ ngón cái lên tán thưởng.

Ngày hôm sau, hắn xách va ly ra sân bay cùng ba mẹ, tạm biệt xong xuôi, hắn lên đường với quyết tâm tìm ra người con gái quan trọng của đời mình.

9h sáng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Hắn lò mò mãi mới bắt được 1 chiếc xe taxi, mất thêm 2 tiếng đồng hồ để về nhà 1 người bạn cũ. Tới nơi, hắn trả tiền xong thì đi thẳng vào nhà, vâng rất tỉnh và tự nhiên như người Hà Nội. Ở trong phòng khách gần cửa, có 1 người con trai tóc nâu đỏ đang ăn bim bim và coi hoạt hình, cậu bật cười dã man rợ làm mấy mẩu bánh trong miệng văng ra ngoài. Ôi thật là mất hình tượng!

<<Giới thiệu nhân vật mới.
Trần Hoàng Huy: 19t,bạn cũ của hắn. Học xong cấp II thì di cư ra đây mua đất xây nhà, hiện tại anh này đang bị thất nghiệp. Với 1 vẻ bề ngoài không được đẹp cho lắm nhưng cũng có cái răng nanh trông rất dễ thương. >>

Sau khi bộ phim hoạt hình kết thúc, cậu vác ghế ra cửa ngồi ngóng. Đợi mãi cho đến 11h trưa mà thằng bạn vẫn chưa ló mặt ra làm cậu tò mò: " cái thằng này sao còn chưa về tới nhà, không lẽ bị lạc đường? Phải đi tìm mới được. "

Cậu chạy về phòng ngủ lấy cái áo khoác thì mới phát hiện có 1 vật thể lạ đang trùm chăn nằm trên giường của mình. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là bất ngờ đứng hình, ngay sau đó cậu nhấc chân nhẹ nhàng đóng hết các cửa sổ rồi cửa phòng cho chắc chắn để tên nào đó không thoát ra ngoài được. Với tay lấy 2 cái thước dẻo rồi phang túi bụi lên vật thể lạ kia, vừa đập vừa phun mưa:
- Cho mày chết nè, dám đột nhập gia cư bất hợp pháp nè.

Bụp. Bụp... anh ấy phang rất thẳng tay nha. Hắn lúc vào phòng cất đồ đạc xong nằm xuống giường suy nghĩ cách tìm nó thì vô tình ngủ quên mất. Cho đến khi cảm nhận được ai đó đang đánh mình đến tê tái cả tim gan phèo phổi thì tung chăn bật dậy. Nhờ vậy mà cây thước đã giáng thẳng xuống ...vai hắn, 1 tiếng chát vang lên thật chói tai, Hoàng Huy chính thức bị ăn 1 táng. Hắn đen mặt rít từng lời qua kẽ răng:
- Mày dừng tay được chưa thằng ôn thần kia?

Hoàng Huy ôm mặt trông thật đáng thương rưng rưng nhìn hắn:
- Hức! Sao mày đánh vào khuôn mặt kiếm ra tiền của tao vậy hả? Mà ai biểu mày vào nhà tao không thưa gửi lời nào làm tao tưởng có ăn trộm.
- Mày chỉ biết có bim bim với hoạt hình Cừu vui vẻ thôi. Tao đường đường chính chính đi vào mày còn không biết, vậy chắc mấy thằng ăn cướp vào là nhà mày sạt nghiệp rồi con.
- Hề hề, tao còn đang định đi tìm mày, nếu không thấy chắc đăng tin phát tờ rơi tìm kiếm trẻ lạc.
- Mày thiếu đòn phải không thằng ôn thần?

Hắn bẻ khớp ngón tay rôm rốp rồi lao vào đấm đá Hoàng Huy làm cậu bầm dập khắp thân thể. Sau màn chào hỏi vô cùng náo nhiệt, 2 bạn chẻ cùng ngồi xuống bắt tay bàn chuyện chung thân đại sự. Nghe xong câu chuyện tình lâm ly bi đát của hắn và nó, cậu chốt hạ 1 câu xanh rờn:
- Đáng đời mày!
- Tao bóp cổ mày chết ngay tức khắc bây giờ, tin không hả?
- Rồi rồi không đùa nữa. Mày dự tính tìm cô ta thế nào ở cái thủ đô Hà Nội rộng lớn này đây?
- Tao cũng không biết nữa, vậy nên mới nhờ mày giúp.
- Tao cho rằng nếu bọn mày có duyên phận gắn kết với nhau thì dù có xa cách như thế nào cũng sẽ trở về bên nhau thôi. Mày cũng đừng tuyệt vọng, hãy dùng trái tim để cảm nhận về tình yêu của mày dành cho cô ấy, nó sẽ dẫn dắt mày đến nơi mày cần tìm.

Hắn đang nhìn cậu như sinh vật lạ, như 1 người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất. Sao thằng này lâu ngày không gặp mà nó trở nên triết lý quá vậy? Thôi gác chuyện ngoài lề qua 1 bên, quan trọng bây giờ là tìm được nó.
- Thôi nghỉ ngơi đi, tao nấu đồ ăn cho mày rồi chiều bắt đầu đi tìm thử.
- Uk, tao đói rồi. Nhóc đi làm đồ ăn cho anh mày coi.
- Mày lên mặt vừa thôi.

Cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi xuống nhà bếp làm cơm, anh Huy nhà ta cũng đảm đang lắm nha mọi người. Tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo, mùi thức ăn thơm phưng phức thoang thoảng lan tỏa khắp ngôi nhà làm ai cũng thèm thuồng. Lúc 2 người ăn xong thì cũng đã 2h chiều, dắt xe ra đi bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro