Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nó ra Hà Nội, mỗi ngày đều phụ ông bà ngoại các công việc trong nhà. Cuộc sống an nhàn, vui vẻ làm nó vơi đi phần nào nỗi đau trong tim. Có lẽ giờ này hắn đang hạnh phúc bên cô gái nào đó, chắc không còn nhớ đến người con gái đã từng bị hắn làm tổn thương này đâu.

Anh họ của nó đi làm hằng ngày nên việc đi chợ mua đồ ăn phải lết bộ. So với việc đi xe đạp hay xe máy trong thành phố tấp nập thì đi bộ qua những con đường làng thật thanh bình và thoải mái.

8h sáng, nó chuẩn bị đồ đạc để ra chợ. Mặc quần ôm đen cùng áo thun và áo khoác tối màu, bịt khẩu trang, đeo mắt kính và cuối cùng là búi tóc gọn gàng rồi đội nón che mất nửa khuôn mặt. 1 hình tượng kín mít như xã hội đen, nó tung tăng đi ra chợ. Trước khi đi, nó thưa với ông bà ngoại:
- Con đi chợ đây ạ, việc nhà cứ để con về rồi làm, ông bà nghỉ ngơi đi ạ.
- Uk, được rồi, con đi cẩn thận nha Nhi.
- Vâng.

Đi bộ khoảng 10p thì khu chợ sầm uất hiện ra trước mắt. Người dân ở đây bán hàng không những rẻ mà còn an toàn thực phẩm. Vì ngày nào cũng đi chợ nên mấy người chủ bán hàng ở đây đã quen thuộc khuôn mặt của nó.
- Dạ cô bán cho con 5000 rau muống ạ.
- Bé Nhi đấy à, chờ cô 1 lát nhé. Đây, cô cho thêm mấy cọng hành nè.
- Vâng con cảm ơn ạ. Dạ con gửi tiền. - Con xin phép qua bên kia.
- Uk. Mai lại ghé cô mua hàng nhé.
- Vâng.

Nó tiếp tục mua thêm những đồ ăn khác, ai cũng vui vẻ bắt chuyện với cô gái lễ phép này. Có mấy người định giới thiệu con trai của họ cho nó nhưng đều bị chị Nhi nhà ta từ chối rất khéo léo với lý do'' con không được phép quen bạn trai ''.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn và Hoàng Huy hôm nay dừng việc tìm kiếm tạm thời nghỉ ngơi. 2 anh chàng được giao nhiệm vụ..đi chợ_1 công việc vô cùng lớn lao. Khu chợ này chỉ cách nhà Hoàng Huy vài bước chân là tới nơi. 2 người lượn 1 vòng rồi dừng lại ở sạp hàng bán thịt nhợn..à nhầm thịt heo, mua xong lại tiếp tục đi đến sạp bán rau. Hắn chỉ đi theo xách đồ cho Hoàng Huy thôi chứ có biết mua bán gì đâu, nhìn cái cách cậu trả treo giá cả mà hắn giơ tay đầu hàng. Hắn đưa tay cầm mấy cọng rau lên xem như thế nào thì bất chợt 1 giọng nói đậm đà bản sắc dân tộc không thể quen thuộc hơn vang lên:
- Cá diêu hồng bán sao đây ạ? Dạ vậy lấy con cá đó luôn ạ. Vâng con gửi tiền.
- Bé Nhi ngày nào cũng đi bộ như vậy có cực không? Sao không nói thằng Phong dẫn con đi.
- Dạ anh Phong bận đi làm rồi cô. Dạ thôi cũng trễ rồi con về nhà đây ạ, ông bà con đang đợi.
- Về cẩn thận nha con gái.

Tim hắn thót lên 1 cái, không kịp suy nghĩ nhiều liền chạy về hướng phát ra tiếng nói ấy. Nhưng lại 1 lần nữa hắn bỏ lỡ cơ hội gặp nó, hình bóng nó đã biến mất khỏi khu chợ đông đúc. Hắn lủi thủi quay lại chợ tìm Hoàng Huy trong 1 tâm trạng vô cùng thất vọng và tiếc nuối.

Cậu đang loay hoay chọn rau, quay qua tính hỏi hắn ăn cái gì thì không thấy đâu cả. Không biết cái tên kia đi lạc chốn nào, cậu đành phải khệ nệ xách mấy bịch thực phẩm đi tìm hắn.

<< coi bộ 2 anh này rảnh quá đi tìm nhau>>

Đang lo lắng không biết hắn đã đi đâu thì Hoàng Huy nhìn thấy từ xa 1 đám du côn đang đi theo 1 "cậu con trai". Khu phố này rất ít khi có du côn, không hiểu sao dạo này xuất hiện mấy thằng tóc xanh tóc vàng lảng vảng xung quanh đây. Hôm nay có lẽ bọn chúng bắt gặp người hiền lành nên định dở thói lưu manh. Đúng lúc này hắn từ đâu mò ra đứng sau lưng Hoàng huy làm cậu giật bắn mình.
- Mày đi đâu nãy giờ làm tao phải xách đống đồ đi tìm mày biết không? Đứng sau người khác thì làm ơn lên tiếng giùm cái, lù lù xuất hiện giật cả mình.
- Được rồi, mày càm ràm nhiều quá. -Đưa tao cầm phụ cho.
- Cầm hết rồi đứng đây đợi tao, tao phải đi dẹp loạn cái đã
- Ê ê về lẹ nha mày.

Hắn nhìn theo hướng cậu chạy đi mới thấy được hoàn cảnh tình huống mà cậu nói. Ở với Hoàng Huy bữa giờ mới biết cậu thuộc đội dân quân bảo vệ khu phố, thằng ôn thần này tuy học không giỏi giang bằng người khác nhưng với cái đai đen teawondo thì ai cũng phải nể. Yên tâm xách đồ ra cái ghế đá gần đó, hắn ngồi xuống coi phim 3D do Hoàng Huy làm diễn viên chính.

Cậu chạy lại chỗ đám du côn, bọn chúng đang dồn "cậu con trai" vào cái ngõ vắng.
- Này nhóc con, con trai mà sao lại xách nhiều đồ quá vậy? Để bọn anh cầm phụ cho nào.
- Muốn gì? Tránh đường._Nó cất tiếng lạnh lùng.

Bọn kia hơi rờn rợn giọng của nó nhưng ngoài mặt vẫn bình thản tiếp tục trêu đùa.
- Ồ cũng dữ quá ta, nhưng mà nhóc con nên nghe lời bọn anh thì sẽ không bị đánh đâu. Hahaha, phải không tụi bay.
- Đúng rồi_bọn còn lại gật đầu hưởng ứng.

Nó mạnh miệng như vậy thôi chứ trong lòng đang hơi run rẩy, đang nghĩ cách thoát thân thì có 1 giọng nam trầm thấp vang lên:
- Rảnh rỗi sinh nông nổi đi kiếm chuyện bắt nạt người khác à?

Tên cầm đầu căm phẫn quát Hoàng Huy:
- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác nếu không muốn bị ăn đòn.
- À tôi đang thiếu đòn đây, bước tới đi, tôi tiếp hết.
- Được lắm nhóc con, xông lên cho tao, 2 đứa ở lại canh thằng nhóc này.

Cậu thủ thế rồi ra đòn thật nhanh chóng, sau 1p30s bọn du côn đã nằm quằn quại trên nền xi măng. Còn 2 tên đang đứng gần nó cũng run run không dám động đậy, cậu cầm điện thoại gọi cho tổ trưởng tổ dân phố đến hốt bọn này về đồn. Dù muốn trả thù nhưng bọn chúng sẽ không còn cơ hội đó nữa, bị cậu thẩm vấn thì chỉ có nước " sống không được, chết không xong ", rất dã man a~.

Giải quyết xong hết rồi Hoàng Huy mới tiến tới nhặt đồ bị rơi trên đất và hỏi han nó:
- Nhóc có sao không? Nhà nhóc ở đâu để anh đưa về.
- Cảm ơn anh, em tự về được rồi._Nó cúi đầu.

Hắn chạy tới vỗ vai cậu khen ngợi:
- Mày giỏi đấy thằng ôn thần. Mấy bữa nữa chỉ tao vài chiêu phòng thân coi.
- Ok, nhớ đóng học phí nha mày. Kaka.

2 người vui vẻ đùa giỡn mà không hay biết mặt nó đã biến sắc, trạng thái cúi đầu của nó vẫn không có dấu hiệu lay chuyển. Nó chắc chắn đây là giọng nói của người con trai nó đã từng yêu hết lòng, nhưng tại sao hắn ta lại ở đây? Trong lúc nó đang bối rối với 1 mớ thắc mắc thì ông trời " vô tình " tạt qua 1 làn gió đủ để cái nón và cái khẩu trang của nó rời khỏi khuôn mặt. Mái tóc đen dài tung bay làm 2 con người trước mặt vô cùng bất ngờ, vâng phải nói là thất kinh. Hoàng Huy không thể ngờ tới cậu nhóc vài phút trước đó giờ lại trở thành 1 cô gái dễ thương như vậy. Còn hắn như thể không tin nổi vào mắt mình, Linh Nhi_người con gái hắn tìm kiếm bấy lâu nay đang hiện diện ngay đây.

#===========#=========#

Hắn sẽ nói gì và làm gì khi gặp lại Linh Nhi? Liệu nó có tha thứ cho hắn không? Hoàng Huy sẽ giúp đỡ bạn thân của mình như thế nào? Chap tiếp theo sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của mọi người nha. Ồ yeh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro