Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, chap tiếp theo đã ra mắt rồi đây. Vào truyện luôn cho mọi người đỡ ngóng chờ nha.
À quên, bấy bì kkikiu ra nhận hàng nha, em hối quá làm chế không được nghỉ ngơi nguyên ngày chủ nhật đây.

######__________________######

Nhìn thấy Linh Nhi ngay trước mắt mình, hắn liền chạy tới ôm nó vào lòng. Ố mồ! nó quá bất ngờ đứng bất động 1 hồi. Còn cái bạn Hoàng Huy hình như bị bơ toàn tập, cậu lủi thủi xách đồ đạc đi chỗ khác chơi, dành không gian cho đôi bạn trẻ tâm sự. Hắn ghì nó thật chặt rồi thì thào:
- Cuối cùng Thanh cũng tìm được Nhi, thật sự xin lỗi, Nhi tha thứ cho Thanh được không?
- Giờ chúng ta chỉ như 2 người xa lạ, Thanh chẳng làm gì có lỗi để Nhi tha thứ cả. Buông ra đi.

Cái gì cơ?? 2 người xa lạ, nó vừa nói gì vậy, có phải hắn nghe nhầm không? Hắn run run lui lại nhìn thẳng vào mắt nó nhưng nó lại không hề tránh né. Điều đó nghĩa là gì, chính là nó không còn tình cảm với hắn nữa. Nó nhặt nón lên đội vào đầu rồi ngoảnh mặt quay đi để lại sau lưng 1 con người đang đau đớn tột cùng.

Không thể như vậy được, hắn đã quyết tâm phải nhận được lời tha thứ của nó. Chỉ mới nghe 1 câu nói tuyệt tình đơn giản mà bỏ cuộc được sao? Không !!! Hắn chạy theo nó và ôm từ phía sau làm đồ trên tay nó rơi xuống đất.
- Đừng tuyệt tình như vậy được không? Nhi đánh Thanh đi, mắng Thanh cũng được, Thanh sẽ không phản kháng. Nhưng đừng coi nhau như người xa lạ như thế, Thanh không chấp nhận được.

Nó đã cố gắng kiềm chế cảm xúc trong tim mà nói những lời đó với hắn, nhưng ngay lúc này đây nó rất muốn ôm lấy hắn và bộc lộ hết những uất ức bao ngày qua. Thôi thì một lần đau là đã quá đủ với trái tim yếu đuối của nó. Nó giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn:
- Buông ra, Thanh làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa.
- Không. Khi nào Nhi tha thứ cho Thanh thì Thanh sẽ buông.
- Nhi đã nói rồi, từ nay Nhi và Thanh không quen biết nhau nữa. Đề nghị Thanh bỏ tay để Nhi đi về.
- Thanh cầu xin Nhi đừng xa lánh Thanh nữa, Thanh đã tìm Nhi 1 tháng nay rồi biết không?
- Nhi không cần Thanh đi tìm. Tránh ra coi_Nó lên giọng.

Hắn vẫn duy trì trạng thái ôm nó từ phía sau, tuy là hẻm vắng nhưng vẫn có vài người đi qua thấy nó và hắn như vậy liền thì thầm gì đó rồi bỏ đi. Nó không thể dây dưa với hắn với tình trạng thế này được, cố gắng thoát ra và rồi vô tình 1 tiếng " chát" vang lên. Chính xác là nó đã táng 1 phát không hề nhẹ vào mặt hắn, còn cái tên vừa bị ăn táng thì mặt bị lệch sang 1 bên và còn in hằn dấu tay trên đó. Nó ngơ ngác nhìn hắn, nó không hề cố ý làm vậy đâu. Nó hoảng loạn chạy ra khỏi hẻm vắng, còn hắn thì vẫn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Sau 1 hồi hoàn hồn về với xác thì hắn không còn thấy bóng dáng nó nữa. Có lẽ nó vô cùng hận hắn nên mới ra tay mạnh như vậy, khoan đã, điều đó chúng tỏ nó vẫn còn tình cảm với hắn. Vậy là nãy giờ nó vẫn đang dối lòng, hahaha hắn còn cơ hội.

Hoàng Huy đang tự kỷ ngồi trên ghế đá đếm kiến. Thấy hắn đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng mà mặt hắn bị gì thế kia, mới bị ăn táng vì giở trò lưu manh à? Há há há, đáng đời thằng khỉ đột. Cậu nén cười vỗ vai hắn:
- Tội nghiệp mày quá. Không ngờ lâu ngày không gặp mà mày lưu manh quá xá.
- Mày thì biết gì thằng ôn thần kia. Đó là Linh Nhi đó, không giữ lại để người ta vuột mất khỏi tầm mắt à. Cô ấy vẫn còn tình cảm với tao, chắc chắn là như vậy. Tao phải tìm cơ hội giải thích rồi cầu xin cô ấy quay về bên tao mới được. Giờ thì đi về thôi, đồ ăn héo hết rồi đó.
- Ồ. Về.

Cậu nghĩ thầm trong đầu: Thì ra đó là Linh Nhi, trông cũng dễ thương nhể.

2 người lôi thôi lết thết về nhà thì cũng đã 12h trưa.

«**********»

Nó chạy 1 mạch về nhà, ông bà ngoại chắc đói giơ mỏ ra rồi cũng nên. Vội vàng xử lý đống rau với thịt rồi nhanh chóng nấu ăn, sau 30p loay hoay thì nó đã nấu xong. Ông bà nó đang ngủ thì nó vào gọi dậy ăn cơm, nghĩ thầm chắc nó lại ham chơi nên về trễ.

Tua...

Nó đang ngồi rửa chén nhưng tâm hồn lại bay đi tận phương trời nào rồi. Đến bây giờ nó vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của hắn. Hắn đã tìm nó 1 tháng rồi sao? Cứ ngỡ là từ ngày nó ra đi thì 2 đứa sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, cậy mà hắn lại cất công đi tìm nó lâu như vậy. Sao ông trời không cho nó yên ổn quên đi mối tình không hồi kết này mà lại đem hắn đến bên nó 1 lần nữa. Biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro