Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã chìm vào giấc mộng. Ồ, nó thấy hắn.
" 2 đứa đang giằng co, hắn qùy xuống rồi cầm chặt tay nó với 2 hàng lệ chảy dài. Bất chợt 1 chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến và hốt hắn đi. Trước lúc lâm chung, hắn hấp hối câu cuối cùng:
- Thanh..yêu Nhi rất.nhiều, xin Nhi hãy tha thứ ..cho những lỗi lầm Thanh đã gây ra. "

- Đừng!!!_Nó hoảng hốt bật dậy.

Anh Phong giật mình, thấy mặt nó trắng bệch sắp khóc đến nơi liền dùng tay vuốt lưng nó vỗ về:
- Được rồi, không sao. Chỉ là mơ thôi.
- Hức.

Nó sợ quá, dù là mơ nhưng nó không muốn hắn gặp chuyện gì cả. Lại 1 lần nữa yếu lòng, có nên quay về bên hắn không đây?

À mà từ từ, ai kia đang đen mặt nhìn nó như muốn hỏi '' còn giấu tui chuyện gì?''. Thế là nó vào vai bị cáo trình bày hết sự việc cho quan tòa là Anh Phong nghe. Đúng như nó dự đoán, anh đập tay cái rầm vào ghế bên cạnh làm nó móp méo biến dạng. Ôi! Anh đã thật sự giận dữ và đang có khuynh hướng đi thắp sáng nhà người ta kìa.
- Thằng đó chết chắc rồi. Mai anh mày được nghỉ, hahaha, còn dám vác mặt đến tận đây tìm nhóc à? Chán sống thì anh đây cũng cho nó toại nguyện.

Rôm rốp, rắc rắc, vâng tiếng bẻ khớp ngón tay ạ. ( Con tác giả sợ quá vất dép bỏ chạy từ đời nào rồi).

Nó cố khuyên giải anh:
- Thôi mà anh, em đã cắt đứt quan hệ với hắn rồi, từ giờ em không gặp hắn nữa đâu. Anh cũng bỏ qua chuyện này nha.
- Bỏ là bỏ thế nào, nhóc cắt rồi là tốt, nhưng anh phải xử đẹp hắn cho hả giận. Dám đối xử với nhóc như thế mà đáng mặt đàn ông con trai sao?
- Anh đừng làm lớn chuyện nữa, ông bà ngoại mà biết thì phiền phức lắm. Nha nha, năn nỉ ak.
- Hừ, coi như nể tình nhóc nghe chưa? Đừng để anh bắt gặp giữa đường, không thì tự hiểu ha.
- Vâng, mong là không gặp.
- Tốt nhất là giữa đường hắn đừng ló cái bản mặt ra, nếu không thì đừng trách anh đây vô tình.
- Vâng vâng.
- Thôi anh đi lên hàng* chút, ngủ đi rồi chiều anh chở đi ăn khoai môn chiên.
- Á á, thiệt hơm? Nhớ về sớm nha.

Nó rất thích nhất món ăn vặt này, vừa giòn vừa ngọt. Sịt... nhắc đến lại thèm nhỏ dãi ra. Anh Phong xuống lầu lấy xe rồi phóng đi mất dạng, nó cứ nghĩ đến chiều nay được đi ăn là tâm trạng tốt hẳn lên.

Chú thích: Lên hàng theo cách nói của người dân ở Hà Nội nghĩa là lên thị trấn.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Hắn đang ngồi ở trên chiếc ghế suy tư, khoảnh khắc hắn được ôm nó vào lòng cảm tưởng như cả thế giới nằm trong tầm tay của mình vậy. Nhưng cái táng hắn nhận được sau đó, ôi thật là rát đến tận tâm can. Giờ gặp được nó thì quá tốt rồi, mà sao nó lại đi bộ nhỉ? Vậy suy ra nhà nó gần đây, đúng rồi, phải tìm nhà nó trước tiên. Bây giờ là 14h chiều, hắn vào phòng lôi cổ Hoàng Huy dậy. Đang ngủ mà bất ngờ bị đánh thức thì không nổi điên mới lạ, cậu theo phản xạ tung cước vào..đâu đó không biết mà cái mặt tên khỉ đột kia méo xệch đổi sắc liên tục.

Một bài học được rút ra là không nên quấy rầy giấc mộng ngàn thu của những người học võ, bị dính chưởng vào chỗ không nên thì coi như tuyệt chủng thế hệ tương lai của đất nước.

Quay lại trọng tâm, hắn nén đau (+_+) lết lại kêu cậu:
- Mày dậy đi đây với tao coi thằng ôn thần.
- Đi 1 mình mày đi, tao buồn ngủ. Oáp, zzz.
- Dậy dậy ngay, bạn bè như mày à, chẳng giúp đỡ tao gì cả.
- Zz...

Thôi, tự lực cánh sinh chứ biết sao giờ. Với tay lấy cái áo khoác, hắn lại quyết tâm đi tìm nhà của nó, chỉ số thông minh của hắn được bộc lộ lên tới 3 con số. Đầu tiên, tới chợ thăm dò tin tức của nó qua mấy bà bán hàng, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của mọi người mà cuối cùng hắn cũng đã đứng trước cổng nhà ông bà ngoại nó. hờ hờ, không uổng công chạy đôn chạy đáo suốt buổi chiều. Rình rập 1 hồi ngoài cổng để chắc chắn 1 điều rằng nhà này không nuôi chó bạc dê ( ghi đúng không ta?) mới dám bước vào. Hình ảnh hắn bắt gặp được khi đi tới giữa sân là nó đang dùng tay phẩy nước cho những bông hoa hồng mới chớm nở treo ở lan can trên lầu. Quá đẹp! Tách. Hắn đã ghi nhận lại tấm hình này vào điện thoại Iphone 6s. Nó vẫn chưa phát hiện hắn đứng đó nhìn mình nãy giờ.

Rừm.. Vâng Anh Phong đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Thấy có người lạ đứng trong sân nhà, anh liền tắt máy rồi hỏi:
- Cậu là ai?
- Dạ em chào anh, em là bạn của Linh Nhi.
" Bạn?? Không lẽ thằng nhóc này là...", anh thăm dò thêm 1 câu:
- Cậu tên là Duy Thanh? Là bạn trai của Linh Nhi?
- Dạ dạ đúng là em. Sao anh biết em ạ?
- À thì ra là cậu! Khựa khựa, đây là tự cậu mò tới.

Vừa dứt câu, Anh Phong đã lao tới nắm cổ đấm vào mặt hắn. Nó ở trên nghe tiếng động liền nhìn xuống, ơ sao hắn lại ở đây? Cơ mà hắn đang bị anh đánh đập dã man rợ, nó hoảng hốt chạy xuống can ngăn cái đống hỗn độn, bừa bộn và rất chi là lộn xộn này.
- Anh dừng tay lại, đừng đánh nữa.
- Nhóc tránh ra, anh phải cho cậu ta 1 bài học. Cậu chết với tôi.
- Thôi mà, có gì từ từ nói.

Hắn_nạn nhân chịu trận nãy giờ vẫn chưa định hình được tình huống bất ngờ gì đang xảy ra với mình. Mà sau khi bị đánh vài cái thì cũng đã hiểu lý do, Anh Phong đang đòi lại công bằng cho em gái họ của mình. Hắn không hề phản kháng, để mặc anh đấm thẳng vào mặt làm nó lệch sang 1 bên. Nó cố sức lôi Anh Phong ra mà không xi nhê, nó buông tay và hét:
- Anh Phong!!!

Chim trên cây đang hót bỗng im bặt và bay đi, có vài con không chịu nỗi sức công phá từ giọng oanh vàng của nó liền bị rơi cái oạch xuống đất. Còn 2 con người đang đứng đó cũng đơ ra, chưa từng thấy nó tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro