Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cuồng phong làm cho muôn loài tử trận thì 2 con người kia vẫn chưa hoàn hồn về với xác.
Linh Nhi bước đến trước mặt a họ và nói:
- A đánh vậy được rồi. Tha cho hắn đi.

Rồi quay sang hắn:
- Thanh về đi. Đừng đến đây làm phiền Nhi nữa.

Hắn ảo não nhìn nó, định tiến đến gần để ôm thì Hoài Phong đứng đằng sau đen mặt chuẩn bị tư thế. Nhưng nó đã kịp thời đẩy hắn ra khỏi cổng và khóa lại. Hắn nhìn nó quay đi lạnh lùng mà bất lực khụy xuống, không lẽ nó và hắn kết thúc như vậy sao?

Nó và a đã đi vào nhà, hên là lúc ấy ông bà qua nhà hàng xóm rồi nên không bị tiếng " thét " kinh thiên động địa của ai kia làm cho đột quỵ. ( =.=)

Nó thả người xuống ghế, bao nhiêu sự mạnh mẽ lúc nãy giờ đây không còn nữa. Hoài Phong đẩy đầu nó tựa vào vai mình, những tiếng nấc đau khổ hòa cùng giọt nước mắt trải dài trên gò má gầy gò của nó. Nói ra những lời trái con tim thật là khó chịu. Tự nhủ lòng" khóc hết ngày hôm nay thôi Nhi ạ ". Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi thút thít, nó túm lấy cái tay áo của a và .....sịt.ttttt... Vâng không cần giải thích chắc các bạn cũng hiểu cái tiếng ấy biểu thị cho hành động gì. Cái a nào đó đen mặt tầm 3s rồi xoa đầu nó hỏi:

- Sao rồi cô nương?

- E khỏe rồi_ 1 câu trả lời rất chi là liên quan.

- Thế thì đi ăn nhé, a đây đói lắm rồi nè.

Nó nhe răng mỉm cười, chạy vào phòng thay bộ đồ thật cá tính rồi đi cùng Anh Phong. Còn cái người ngoài kia cũng đã đi mất tự khi nào rồi. Cả hai người vi vu hết cái thị trấn đến 9h mới về nhà. Ngày đó trôi qua như vậy đấy.

( Tua qua nhà Hoàng Huy)

Hắn thất thểu đi vào nhà với bộ dáng nồng nặc mùi rượu. Chả biết hắn đã uống bao nhiêu mà say không ra say, tỉnh không ra tỉnh. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Nhi à, a nhớ e lắm.... Đừng bỏ a được không?

Hoàng Huy từ bếp chạy ra thấy vậy chỉ biết lắc đầu, thằng này nó lụy lắm rồi. Tiến lại đỡ hắn nằm trên ghế sô pha, đi vào phòng tắm giặt cái khăn rồi đắp lên trán cho hắn. Cả người hắn giờ nóng ran, 1 vài giọt nước mắt trượt xuống làm Hoàng Huy ngẩn ra. Cậu tự nhủ lòng rằng phải giúp thằng bạn này quay lại với Linh Nhi, chứng kiến cái bộ dạng này cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được.

[Trong thời gian các nhân vật chính đang im hơi lặng tiếng thì chúng ta chuyển cảnh qua các nhân vật phụ nhé.]

Kim Trang và 2 con nhỏ xấu xa kia bấy lâu nay không hề có động tĩnh gì. Vâng, không phải là tốt đẹp gì đâu quý vị ạ, bọn họ đang âm mưu 1 kế hoạch động trời để chia rẻ 2 nhân vật chính của chúng ta.

Không biết từ đâu mà 3 con nhỏ này tra được địa chỉ nhà ông bà ngoại nó . Thế là bọn họ với 1 số đàn em trong bang HG và Thiên Long cùng nhau bay ra Hà Nội và thuê được một căn hộ ngay trung tâm ( giàu dữ ).

Tối hôm đó, bọn họ bàn bạc kế hoạch với không khí đậm chất sát khí và kèm thêm những nụ cười khả ố.

( vì để nhanh đến cảnh gay cấn thì mình chỉ tóm tắt đoạn trên và không ghi lời thoại nhé ).

1 buổi sáng đẹp trời, nó chuẩn bị đi chợ. đang lon ton đi ra cửa thì thấy Anh Phong xếp đồ đạc vào va ly. nó tò mò lên tiếng:

- A đi đâu xa hả?

- Ừ, a phải đi công tác mấy ngày ở miền Nam. Cô nương ở nhà cẩn thận người lạ, chăm sóc ông bà đàng hoàng nghe chưa. A sẽ ráng hoàn thành nhanh rồi về sớm.

- A đi gấp vậy sao?

- Hôm qua quản lý gọi a 9h bắt đầu bay, đi bây giờ mới kịp. Đợi a về sẽ kiếm được nhiều tiền dẫn cô đi ăn bánh khoai môn chiên.

- Vâng vâng. A đi thong thả, nhớ ăn uống đúng bữa.

Xoa đầu nó xong a kéo va ly ra đi. Thế là những ngày sắp tới nó nhịn đói rồi. ( @_@ )

Đúng vào tối hôm ấy, nó đang đóng cổng để đi ngủ thì 1 bóng đen vụt tới chụp tay nó lôi đi. Nó chưa kịp ú ớ la thì 1 cái khăn tẩm thuốc mê chụp vào miệng . Ý thức dần mất đi, nó bị bắt cóc trong đêm tĩnh mịch. Ông bà nó vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra với cháu của mình.

Nó tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một màu đen, tình trạng bây giờ của nó là bị bịt 2 mắt, tay và chân đều bị trói lại, miệng cũng bị dán băng keo. Nó cố giãy giụa nhưng sợi dây thừng càng siết lại làm tay nó đau nhức. Nơi này rất lạnh lẽo và còn có mùi ẩm mốc rất khó chịu.Hiện tại nó chỉ mặc 1 áo ba lỗ khoác ngoài cái áo len mỏng và 1 cái quần thun dài . Nó nghĩ lại tối hôm qua và đoán được mình bị bắt cóc rồi. Nhưng nó có đắc tội với ai ở Hà Nội đâu.

Khoan đã, có người tới.

Từ xa có tiếng nói chuyện:

- Bắt được nó rồi sao, a làm tốt lắm, cuộc vui bắt đầu rồi đây.

Đây không phải là giọng của Kim Trang ư? Sao cô ta xuất hiện ở nơi này, không lẽ....

Cạch, két....

Kim Trang cùng Thiên Long đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bộ dáng bị trói của nó làm lòng cô ta thấy hả hê vô cùng. Đi tới gần nó, không cần màn chào hỏi, ngay lập tức cô ta giơ tay lên cao và ...chát. 1 cái tát trời giáng làm mặt nó lệch sang hẳn 1 bên. Thiên Long đứng bên cạnh nhìn thấy cũng hơi xót, dù sao cũng là 1 đứa con gái.

Kim Trang nhếch miệng hỏi:

- Có đau không? Chắc mày cũng nhận ra tao rồi chứ.

Nó im lặng, đưa mặt hướng về phía cô ta dù mắt đã bị che lại.

Cô ta tiếp tục tự kỷ:

- Từ ngày mày vạch mặt tao vs Duy Thanh, a ấy đã rời xa tao. Tao không thể nuốt cơn hận này được. Nhưng sau này mày và a ấy sẽ không được gặp mặt nhau nữa đâu. hahahaha..... Tao phải hành hạ mày cho đến khi nào hả giận mới thôi.

Nói xong cô ta nói đàn e mang 1 cái hộp bự bự đến. Trong đó cũng khá nhiều đồ nghề. cô ta lấy ra 1 cái .....thước dẻo. Vâng cái thước tuy bé nhưng sức mạnh thì không hề bé nhé. Kim Trang bắt đầu dùng cây thước đập vào tay chân và người nó. Từng tiếng bốp chát vang lên giòn giã. Nó đau nhưng không hề rơi nước mắt, cố cắn chặt răng chịu đựng từng đợt tra tấn.

Thiên Long nãy giờ chỉ đứng bên cạnh nhìn Kim Trang hành hạ nó mà không nói gì. Nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi thương xót cho nó. Chẳng hiểu sao từ lúc Kim Trang đưa cho anh ta nhìn tấm hình của nó thì bỗng trong tim dâng lên 1 cảm giác yêu mến. Đúng như vậy, có lẽ tiếp xúc với giang hồ quá lâu nên hắn chưa thấy ai có nụ cười hồn nhiên đến như vậy. 30 phút sau, Thiên Long tiến tới giữ tay Kim trang và nói:

- Thôi hôm nay như vậy đủ rồi. trừ bữa khác đánh tiếp. e không đói à?

- Hừ, coi như xả được phần nào. Đi về thôi.

Kim Trang dừng tay và vất cây thước sang 1 bên rồi cùng Thiên Long ra khỏi đó. Nó ngã vật xuống nền đất, những chỗ bị đánh tê rần không còn cảm giác. Dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa con gái bằng xương thịt, cũng biết sợ cũng biết đau chứ. Điểm yếu của nó chính là bóng tối, tuy là ban ngày nhưng ở đây có lẽ là 1 nơi hẻo lánh nào đó nên mới tối như vậy, nó còn bị bịt mắt nữa. Nó run run co người lại và thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng nhiên cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra và 1 người nào đó bước vào, nhìn thân hình nó đầy vết bầm tím mà trái tim người kia nhói lên. Người đó bế nó đặt xuống cái chiếu gần đó và đi mất.

( chuyển cảnh)

Ông bà ngoại của nó cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng con bé nghịch ngợm nên hốt hoảng chạy qua phòng nó nhưng trống vắng. Điện thoại của nó vẫn ở đây mà. Ông cầm điện thoại lên và tìm danh bạ. Đây rồi, Anh Phong.

- Tút tút...A lô, gì nhóc?

- Ông đây Phong, con bé Nhi có đi cùng với con không?

- Dạ không, ủa con đi công tác , con dặn nhóc nhắn lại với ông bà rồi mà.

Ông bắt đầu lo lắng:

- Ông không biết, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng con bé đâu cả. Có khi nào xảy ra chuyện gì không?

- Ông đừng lo, chắc nhóc chỉ ham chơi đâu đó thôi. Mà con sắp đi họp, có gì con gọi lại cho ông sau ạ.

- Ừ được rồi.

Anh Phong lúc ấy đang bận tối mặt nên không biết làm thế nào, đành cố gắng xong việc nhanh để về nhà xem tình hình của nó.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro