Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt cảnh . lia máy quay....

Cũng khá lâu rồi Hana và bang cũng rảnh rỗi không có việc gì làm cả. Vì sao ư? Cái bang HG đã đi thực hiện âm mưu của con nhỏ Kim Trang rồi còn đâu. Hana và Nhược Thần cũng có 1 khoảng thời gian để xúc tiến tình cảm, nay Hana cũng bớt lạnh lùng hẳn rồi. Còn 1 nhân vật không thể thiếu trong câu chuyện của chúng ta, Hải Minh. Từ khi crush của ẻm đi thì ẻm buồn hiu, cả ngày cứ ru rú trong nhà chả đi đâu. Dù sao hiện tại mọi thứ cũng đang êm xuôi, Hana quyết định rủ 2 chàng trai đi thăm Linh Nhi, tạo cho nó 1 bất ngờ. Ai kia nghe được tin này thì vô cùng phấn khởi, lôi hết đống quần áo đi thử rồi ngựa đủ kiểu Tây Hàn. ( ^_^ ).

" Chuyến bay mang số hiệu HK709 từ TPHCM đến Hà Nội vừa hạ cánh, Chào mừng quý khách. "

1 nhóm 3 người trông thật ngầu bước ra.

Đầu tiên là Hana, cô mặc 1 chiếc quần jean rách gối ôm dọc theo đôi chân thon dài, kết hợp với áo thun đóng thùng và cái áo khoác nỉ bên ngoài, mái tóc bung thả bay theo gió, đeo thêm chiếc kính râm trông vô cùng cá tính.

Tiếp đến là Nhược Thần, a mặc 1 chiếc áo thun có nón và khoác ngoài 1 cái áo sơ mi đen. Mắt anh thâm trầm làm cho những cô gái trẻ xung quanh đều phải quay qua nhìn.

Còn Hải Minh thì với 1 phong cách trẻ trung hơn, 1 chiếc áo thun quần jean và đeo thêm 1 chiếc tai nghe.

Họ bắt taxi về địa chỉ nhà nó. Khi đến nơi thì mới xế chiều tầm 3h , thấy nhà cửa vắng tanh, Hana đẩy cổng bước vào theo sau là 2 người con trai kia. Ông bà đang ở trong nhà loay hoay tìm cách liên lạc với nó qua chiếc điện thoại nó để lại.

3 đứa thấy ông bà liền cúi đầu chào hỏi:

- Dạ tụi cháu chào ông bà ạ. Tụi cháu là bạn của Linh Nhi đến thăm bạn ấy.

- Chào các cháu, nhưng con bé Nhi không có ở nhà cháu ạ. Từ hôm qua ông đã không thấy bóng dáng con bé đâu cả, không biết là ham chơi ở đâu hay lạc đường nữa. Định là hôm nay con bé không về thì ông bà đi báo cảnh sát. Thật sự là lo quá.

Cả 3 người đều hoang mang, người lo lắng và tức giận nhất là Hana. Cô hiểu nó hơn bao giờ hết, nó không bao giờ ham chơi đến mức qua đêm không về, chắc chắn là có chuyện xảy ra với nó rồi.

Cô trấn an ông bà:

- Ông bà đừng quá lo lắng, con với bạn sẽ đi tìm Linh Nhi về. Ông bà cho tụi con ở đây vài bữa được không ạ?

- Các cháu cứ tự nhiên. Các cháu giúp ông bà tìm con bé là ông bà cảm ơn nhiều lắm.

- Vâng tụi con cảm ơn ông bà. Vậy phòng của Linh Nhi ở đâu cho cháu để đồ ạ.

Nói rồi 2 ông bà dẫn 3 đứa vào nhà và sắp xếp đồ đạc. xong xuôi, Hải Minh xung phong xuống nấu ăn cho cả nhà. Ăn xong thì cũng là 7h tối, cả 3 người xin phép đi tìm Linh Nhi. Chia ra 3 hướng rồi thu thập thông tin xung quanh vùng này.

Cứ như vậy trôi qua 2 tuần, cả 3 người họ vẫn chưa tìm ra nó. Ông bà nó cũng đã báo công an vào tham gia việc này.

Bên phía nó, cứ cách 2-3 ngày là Kim Trang lại đến hành hạ tra tấn nó bằng những cách không nói là dã man thì là tàn nhẫn. Vết thương cũ chưa lành hẳn mà nó lại bị tra tấn thêm vết thương mới. Nó chỉ được ăn uống 1 ngày 1 bữa, bữa ăn chỉ là những thứ nhạt nhẽo như bánh mỳ không, cháo trắng,... Lâu lâu Thiên Long lén để lại cho nó vài cái bánh bao và sữa, nó mới gắng gượng đươc đến ngày hôm nay. Lúc nó ăn có 2 tên cởi trói và canh chừng nhưng mắt nó vẫn bị che đi, nó chỉ ráng ăn thật nhanh những thứ Thiên Long để lại. Thật khổ sở.

Có 1 hôm, Kim Trang chuẩn bị 1 màn đặc sắc hơn tra tấn dành cho nó. Cô ta cùng Thiên Long và 2 tên con trai nữa đi đến nơi nhốt nó. Hắn ta không biết cô ta định làm gì vì chuyện dẫn thêm người không có trong kế hoạch.

Đẩy cửa ra và nhìn thấy thân hình bê bết của nó, cô ta rất đắc ý. Nở 1 nụ cười thật man rợ rồi phất tay, 2 tên con trai kia tiến lên giữ người nó. Thiên Long giật mình, hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng không thể làm gì cả.

Lúc 2 tên kia bước tới gần nó, nó cảm nhận được có điều gì đó lạ nên vô thức lùi lại. Khoảnh khắc bị chạm vào tay, nó run lên. Kinh nghiệm bao nhiêu năm cho nó biết mình sắp có chuyện gì. 2 tên kia lướt tay qua tay rồi chân nó, đôi mắt chúng đục dần. Nó đã thực sự sợ rồi, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nó vùng vẫy trong vô vọng. Thiên Long đứng bên kia khẩn trương nhìn nó, không biết nên cứu nó thế nào nữa. Còn Kim Trang thì nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gần đó mà nhìn nó đang chật vật. Thiên Long bấn loạn trong lòng, mắt thấy 2 tên kia sắp cởi áo nó thì hắn lợi dụng lúc Kim Trang không để ý cầm cái thước dẻo ( còn nhớ cái này không mn) ném ra lùm cây ngoài kia.

Víu....xào xạc.....Bộp.

Thiên Long quát:

- Ai ngoài đó?

Mấy con người ở đó đều dừng hoạt động chạy ra ngoài ngó. Thấy không có ai gần đấy nên lại trở vào, Thiên Long kéo Kim Trang lại rồi nói đi về. Cô ta cũng hơi mệt nên đồng ý, kêu vọng vào 2 tên kia dừng tay rồi cùng đi mất. Thiên Long nán lại nhìn nó thêm 1 lát cũng đi theo Kim Trang.

Nó ngồi co hết người lại và khóc ra tiếng. Nó muốn được về nhà, ai đó hãy đến cứu nó được không? Nếu lúc nãy Thiên Long không tạo tiếng động, nó đã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro