Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi xong rồi đó, đi về đi, ở đây chi.

-Cho nằm nghỉ chút xíu đi. Tôi đang mệt._Tuấn Khải nằm ngửa ra giường gác tay lên trán.

-Thôi tạm biệt anh nha, anh cứ nằm ở đây nghỉ ngơi. Chừng nào hết mệt thì đi về phòng. Mất cái gì trong phòng tôi là thường nha._Bước ra khỏi phòng cũng không quên dặn dò Tuấn Khải.

-Ai mà thèm đồ của cậu chứ.

.............................................................................................................................................

-Thiên Tỉ ơi, mở cửa đi._Vương Nguyên đứng ngoài gõ cửa.

Tiếng lạch cạch của cửa phòng, cánh cửa mở ra, nhưng người mở cửa  chính là Chí Hoành.

-Ủa sao cậu lại ở đây?_Vương Nguyên ngơ ngác.

-Chính tôi mới phải hỏi cậu câu đó đó. Sao cậu lại ở đây.

- Tôi đi qua phòng Thiên Tỉ mà.

-Cho nói lại đó nha, nhìn lại đi, đây là phòng 215, còn phòng Thiên Tỉ là 216, kế bên đó!_Chí Hoành đang bực bội

-Thôi khỏi nói nhiều, cảm ơn_Vương Nguyên xua tay. Nói xong Vương Nguyên bước qua phòng kế bên.

'Cốc cốc'-Thiên Tỉ ơi mở cửa đi.

'Lạch cạch'-Ủa Vương Nguyên hả ? Vào trong đi.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bước vào trong, cả hai đều ngồi trên giường. 

-Cậu ngồi đây đi, để mình lấy nước cho uống.

-À, cảm ơn. À mà nè, Chí Hoành đang bị gì mà trông cậu ấy bực bội quá vậy?

-Chắc cậu ấy đang mệt, cậu biết mà, lúc cậu ấy đang mệt mà lại hỏi hỏi cậu ấy "dớt" cậu luôn._ Thiên Tỉ lấy nước ở tủ lạnh nói vọng ra.

-Cậu nói gì nghe ghê vậy!

-Nè cậu uống đi!_Chìa tay đưa cho Vương Nguyên 2 lon nước ngọt.

-Cậu đưa gì nhiều vậy, tui lấy một lon thôi, trả cậu nè.

-Thôi, cậu cũng phải cho Tuấn Khải chứ! Anh ấy đã bế cậu từ sân bay đến đây đó.

-Cậu nói thật sao?_Mặt Vương Nguyên có vẻ bất ngờ.

-Không lẽ tui nói dối, lúc nãy cậu ấy bế cậu từ tầng trệt lên đến tầng 10 lận đó.

" Anh ấy đã đối xử tốt với mình, một chút mình......"_Vương Nguyên đang tập trung suy nghĩ

-Này, làm gì ngồi thẫn ra vậy, mà cậu qua tìm mình có gì không?

-À, không có gì, tui định rủ cậu đi chơi!

-Tui đang mệt muốn chết, thôi không đi đâu, ở đây nằm nghỉ cho sướng, với lại bây giờ chiều rồi, trời còn nóng lắm.

-Thôi mà, thôi mà!_Vương Nguyên lay lay tay Thiên Tỉ.

-Vậy thì đi ăn đi, mình cũng đang đói bụng.

-OK.Đi lẹ, nhanh nhanh, tui cũng đói quá trời._Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ dậy.

...................................................................................................................................

-Woa! Cua nè, tôm nè, thịt nữa, mực nè!!!! Á, nhiều quá. Hịt hịt_Vương Nguyên đưa mũi hít một hơi.-Trời ơi, thơm quá, phải ăn thử mới được.

-Thời, cậu ăn từ từ thôi, làm như mấy năm rồi chưa ăn vậy._Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ăn mà đơ luôn

-Cậu cũng ăn thử đi! Tuyệt đỉnh cú mèo luôn!_ Chỉ chỉ vào các món ăn.

-Cậu ăn hết trơn rồi còn gì nữa!

-Gì! Giỡn đó hả!

..........

- Vương Nguyên, cậu ngồi đây đi, mình đi tính tiền.

-Ơ ơ, thôi khỏi ngồi đi tui đi cho._Vương Nguyên nhanh chóng chạy đi.

Một lát sau, Vương nguyên quay lại, trên tay còn cầm 1 cái túi.

-Đó là gì vậy Vương Nguyên?

-À....à, không có gì đâu, tui lên phòng trước nha._Vương Nguyên nói xong chạy vụt đi.

-Nè, chờ với coi, rủ người ta đi cho đã rồi bỏ vậy đó hả!.

.....................................................................................................................

Vương Nguyên đang đi lên cầu thang thì gặp Chí Hoành đang đi xuống.

-Chào Chí Hoành, cậu đi đâu vậy?

-À, tui đi xuống  kiếm gì đó ăn, à mà cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha!

- Không có gì đâu, cậu đi đi, tạm biệt.

-Tạm biệt.

-Ơ kìa, Thiên Tỉ đó._Vương Nguyên chỉ chỉ tay.

-Vương Nguyên cậu dám bỏ ta một mình ở dưới hả! Cậu sẽ phải hối hận!

-Ý ý, sợ quá hà!Plèeeeeee......_Vương Nguyên lêu lêu Thiên Tỉ rồi chạy nhanh lên phòng.

-Thằng kia muốn chết hả!_Thiên Tỉ lửa cháy phừng phừng.

-Thôi mà, cậu bình tĩnh đi, Vương Nguyên chỉ giỡn thôi mà, thôi đi xuống dưới đi mình khao bạn ăn tối nha, nha._Chí Hoành nhanh chóng chạy lại Thiên Tỉ vuốt vuốt lưng để "chữa lửa", cùng Thiên Tỉ xuống lầu.

...........................................................................................................................................................

Cậu Vương Tuấn Khải thì vẫn chưa chịu về phòng mình, vẫn còn nằm ì ra đấy vừa uống coca vừa nhai chóp chép gói khoai tây mà Vương Nguyên đã mang theo, lại còn chơi game trên điện thoại nữa chứ. Cậu làm sao mà lon coca đổ cả lên người ướt hết cả áo.

-Ầy, ướt hết rồi.

Cậu cởi áo ra lau nước ngọt dính trên người, chảy qua khe của những khối cơ rắn chắc trên bụng của mình, rồi cậu vén cái chăn qua một bên rồi tiến lại vali rút ra một bộ quần áo đứng ngay giữa phòng khách mà thay đồ.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào thấy Vương Tuấn Khải trên người chỉ còn có mỗi cái quần lót, cậu rất bình tĩnh, rút trong túi ra cái điện thoại chộp lấy thời cơ chụp một ảnh thật nóng bỏng rồi lặng lẽ bước lùi ra ngoài đóng cửa lại, cậu bước ra ngoài với vẻ ngoài đắc ý.Cậu chỉnh đốn trang phục, bỏ điện thoại lại vào túi, gõ cửa phòng. Vương Tuấn Khải trong phòng nghe tiếng gõ nói vọng ra:

-Ai đó?

-Chủ phòng đây, sao không mở cửa ở trong đó làm gì vậy?

-À ... chờ chút, tôi đang... a...đang soạn đồ.

-Hihi, chứ không phải anh đang khỏa thân sao?_Vương Nguyên cười thầm.-Nhanh đi a.

-Rồi, cậu vào đi.

-Nè tôi có mua bánh cho anh, trả ơn anh đó._Vương Nguyên đưa cái túi  đó cho anh.

-Ôi trời, cảm ơn nha nhóc, anh đây cũng đang đói a~._Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vo đầu Vương Nguyên rối tung lên như cái tổ chim vậy.

-Nè, anh cảm ơn tôi bằng cách này đó hả.






-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro