Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạch cạch_Chiếc cửa phòng 237 mở ra, Tuấn Khải một tay đẩy cửa vào, tay kia vẫn không quên giữ Vương Nguyên trên tay mình. Cậu  đến kế bên giường nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm ngay ngắn,  cậu còn nâng nhẹ đầu  Vương Nguyên lên đặt chiếc gối vào, cậu kéo chăn đắp lại. Cậu vươn vai:

-Ây da........ mỏi quá. Cậu coi vậy mà nặng ghê vậy đó Vương Nguyên._Xoa xoa đầu cậu.

Cậu đánh nhẹ vài cái vào lưng mình: - Ây...... mỏi lưng quá, thôi nằm ở đây, chút về phòng cũng không muộn._Cậu ngã lưng xuống giường, quay mặt về phía Vương Nguyên. Cậu bẹo má Vương Nguyên, vuốt nhẹ lên cánh mũi Vương Nguyên, cậu cố gắng sờ thật nhẹ để Vương Nguyên không bị giật mình. Sau một lúc, cậu cũng đã thiếp đi nhưng cánh tay ấy vẫn còn đặt trên má Vương Nguyên.

________________________________________________________________________________

Vương Nguyên cũng đã tỉnh dậy.

- Thiên Tỉ à, bay tới đâu rồi_Vương Nguyên dụi dụi mắt.-Ủa, đây là đâu vậy ....? Ủa.. tên này sao nằm đây? Chắc có lẽ là trong lúc mình ngủ Tuấn Khải đã đưa mình lên phòng đây mà. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều.

Nhiệt độ phòng đang rất thấp do máy lạnh được Vương Nguyên mở hết công suất, cậu ấy trông rất nóng nực còn Tuấn Khải đang co rúm trên giường. Thấy vậy Vương Nguyên chồm tới lấy chiếc chăn trên giường mà đắp cho cậu. Sau đó cậu đi tới cái vali,  lấy ra một bộ đồ thun:

- Trời ơi, nóng quá mồ hôi  đổ ướt cả áo rồi, thay thôi rồi đi qua phòng Thiên Tỉ chơi mới được.  Thay ở đâu giờ ta?_ ngó nghiên, xoay qua xoay lại tìm phòng tắm._Thôi kệ thay ở đây cũng được anh ta cũng ngủ rồi chắc không thấy gì đâu._Đề phòng Tuấn Khải tỉnh dậy cậu quay lưng về hướng cậu. Chiếc áo trên người cậu đã rơi xuống sàn để lộ một bờ vai nhỏ nhắn,  vòng eo thật mềm mại, thật hoàn mĩ, nước da trắng nõn càng trở nên quyến rũ hơn dưới ánh nắng nhẹ lọt qua khe cửa sổ.

-Thay đồ xong rồi, qua phòng Thiên Tỉ thôi. Ủa...._Vương Nguyên lại gần Tuấn Khải sờ sờ vào má cậu.-Sao mặt anh tự nhiên lại đỏ lên thế này, chẳng lẽ là do lạnh chăng?_Vương Nguyên liên tục xoa xoa vào mặt cậu làm cậu rất nhột, cậu liền quay sang chỗ khác, Vương Nguyên thấy lạ liền quay Tuấn Khải lại, kề sát mặt mình mà nhìn Tuấn Khải. Từng nhịp thở ấm nóng  phả vào mặt Tuấn Khải làm mặt cậu càng đỏ hơn, cậu đành phải ngồi bật dậy.

-Nè, cậu làm gì mà áp sát vào mặt tôi vậy!

-A, thì ra nãy giờ anh không ngủ mà nhìn lén tôi thay đồ hả?

-Cậu này lạ, đứng trước mặt người ta mà cởi áo, ai mà không nhìn.

-Á Á muốn chết hả, sao dám nhìn lén tôi hả?_Nắm cổ áo Tuấn Khải.-Anh dám lấy đi sự" trong trắng "của tôi tôi sẽ cho anh chết, quyết chiến một sống một còn tại đây đi.

-Thôi bình tĩnh đi, nếu cậu muốn, tôi trả cho nè._Tuấn Khải cười nhếch một cái rồi cởi từng cái cúc áo một trên người.

-Dừng lại, tôi không cần, không cần, anh không biết ngượng hả?._Xua tay, quay mặt chổ khác.

-Tại cậu nói, tôi chỉ trả lại cho bạn thấy sự "trong trắng" , còn nói gì nữa!À mà,với lại nhan sắc của tôi cũng hơn cậu biết bao nhiêu lần!(Ôi!Tự luyến)

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nhưng anh sẽ phải chết hôm nay._Cậu liếc Tuấn Khải 1 cái rồi nhào tới vật anh ra giường nhảy lên người anh mà đánh.

-Ây da, đau quá, chết chết, gãy tay , đi xuống, đi xuống._Quật Vương Nguyên sang một bên,ôm tay , mặt nhăn nhó.

-Tay anh bị sao vậy đưa đây tôi coi.Chà chà, ai cắn mà dấu sâu quá vậy nè,chắc là "ở hiền nên gặp lành" đó, ngồi đây đi, chờ tôi chút.

-Nè, cậu đi đâu đó._Quay đầu nhìn Vương Nguyên vội vã ra khỏi phòng.Một lúc sau, Vương Nguyên quay về, trên tay còn cầm một cái túi nhỏ.

-Nãy giờ cậu đi đâu vậy.

-Im đi, ngồi  yên._Vương Nguyên ngồi xuống bên Tuấn Khải lấy trong túi ra một ít bông gòn, băng gạc, thuốc sát khuẩn.

-Cậu định làm gì vậy.

-Nhìn mà không biết hả, ngồi im đi tôi băng bó lại cho._Vương Nguyên cầm thuốc sát khuẩn nhỏ vào vết thương của Tuấn khải

-Ây da, má ơi chết con rồi._Nhảy tưng tưng trên giường.

-Anh ngồi yên coi, anh làm một hồi vết thương bị nhiễm trùng bây giờ.

-Sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ.

-Vì.....anh "già" hơn tôi, người xưa có câu"kính lão đắc thọ" mà!hihihi.

Nụ cười của cậu làm lộ hàm răng trắng và đều. Tuy không có răng khểnh như Tuấn Khải nhưng nụ cười của Vương Nguyên cũng đủ làm cậu ngây người. 

-Ê, làm gì ngây người ra vậy, bộ đau quá rồi đứt dây thần kinh vận động rồi hả?........Rồi. xong rồi nè, thấy tôi băng bó đẹp không! Ôi Vương Nguyên sao lại làm giỏi đến vậy chứ!(Bệnh tự luyến lây nhanh quá ta)

-Cậu giỡn với tôi đó hả?_Bẹo má Vương Nguyên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro