Chương 10: Ai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ hiện tại đang đứng tránh nắng dưới một tấm lều bạt được căng ra làm chỗ buôn bán tạm thời, cách nhà hắn gần hai ba chục mét. Cậu ngồi trên đất, dựa vào một cây cột chống liêu xiêu, một tay bịt máu mũi, một tay buông thõng, khoé miệng còn dính máu khe khẽ nhấp, ánh mắt đờ đẫn, vẫn còn phát run. Hắn đứng kế bên cậu, dựa tường, tay cầm bọc khăn giấy, ngón tay nhịp nhịp, yên lặng cúi đầu suy nghĩ.
"Như vậy phải làm sao bây giờ?"
Hắn lẩm bẩm, cậu cũng im lặng.
Không có đáp án.
Nhà hắn vốn không phải nằm ở mặt tiền đường, mà là nằm ở giữa hẻm. Con hẻm này khá dài, chiều rộng cũng đủ cho một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển đồ đạc chạy vào rồi lui ra.
Hẻm nhỏ không có tên. Mọi người chỉ quen gọi nó là hẻm Khâu, vì thời đó, có một gia tộc người Hoa họ Khâu, mấy đời tổ tiên làm việc thiện tích đức, xây nhà cho con cháu trong đó, ngày ngày giúp đỡ láng giềng, tu tâm dưỡng tính. Thời thế thay đổi, tuy họ chuyển đi từ rất lâu rồi, nhưng con hẻm này vẫn được giữ tên như vậy. Người ta rỉ tai nhau rằng, mảnh đất này phong thuỷ rất tốt, người xây nhà trên đấy đều có tài phú, có an lạc, con đàn cháu đống, sung túc giàu sang, vì thế ba hắn tốn công tốn sức gom góp tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ ở giữa hẻm, và thật vậy, từ sau khi nhà hắn chuyển vào, công việc của ba hắn suông sẻ như nước đẩy thuyền lên.
Họ nói, đây là nơi hội tụ tinh hoa đất trời, là phúc tổ tiên, là phước lành để lại cho người đời sau. Người trung niên, dễ tin chuyện tâm linh, thần thần bí bí, kì kì quái quái, thật thật giả giả, ấy mới hấp dẫn, mới đáng sợ, mới đáng bái phỏng. Con người mà, vốn dĩ luôn kính sợ những gì mà bản thân không biết. Nói không có, lẽ nào lại có, có là bậy rồi, ai ai cũng nói như vậy cả, làm sao lại có được, anh nói có phải không? Như chuyện phúc đức là thứ khó tích trữ nhưng nhanh vơi cạn vậy.
Sống được ở trong cái hẻm này, ai cũng phải có một ít bản lĩnh, kể cả người nội trợ, kể cả một con chó, con mèo. Hàng xóm láng giềng xung quanh, không ai mà không hiểu chuyện, không ai mà không từng trải qua trắc trở, người làm chuyện xấu cũng không hề ít, đòi nợ thuê, đánh bài ăn bạc, vân vân, đều có. Gia đình hắn vốn dĩ cũng không ở nhà nhiều, cũng tự nhận là không hề làm việc xấu, bình bình an an mà sống, cho đến khi đón cậu về.
Như một cỗ máy đang vận hành nghiêm chỉnh, nhưng người thợ lại cố gắng nhét vào đấy một bánh răng bé xíu vậy. Cả một hệ thống đều kẹt cứng, phát ra tiếng ken két báo hỏng khó nghe.
Chuyện gì xảy đến cũng có nguyên nhân, có nhân thì mới có quả, có vay mượn phúc đức, thì cũng phải trả cho bằng hết, cho dù lợi dụng phúc đức và vay mượn phúc đức là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, nhưng tổ tiên mệt, nào để ý được nhiều như vậy, cứ gom chung một đám rồi đòi nợ là được rồi. Vì lẽ đó, công việc của ba hắn cũng dần dần gặp những trắc trở nho nhỏ, ông bảo mẹ hắn yên tâm, nhưng bà nhìn không được, nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc, bà giận dỗi, đi xem thầy bói ở tít tận đâu đâu. Thầy bói nói, mảnh đất này có điềm tốt, nhưng một ngày, có một con quạ rơi xuống, âm khí bao phủ cả cái xóm này, ai cũng chạy không thoát. Mẹ hắn sợ hãi, mới bảo cậu là sao chổi, không tiếc lời mắng mỏ, còn lôi kéo hàng xóm mắng mỏ chung. Ba hắn đi công tác quanh năm, nào để ý những chuyện ấy, mà có muốn để ý cũng chẳng có ai nói cho nghe để mà để ý, nên chuyện cứ xảy ra như vậy. Đứa nhỏ kia trở thành tai tinh của cả cái xóm này.
Hắn tuy còn bé, nhưng cũng không thích cách làm của mẹ, chọn im lặng làm lơ, ngăn cản vài lần, bị sạt cho hai ba trận, rồi cũng thôi. Người lớn nói gì cũng đúng, kể cả chửi mắng người, bảo người khác đi chết thì tốt hơn. Rõ ràng cậu ta sinh ra trước hắn sáu tháng, nhưng mẹ lại bắt buộc cậu ta gọi hắn là anh. Đứa bé kia bị mắng tít mù, nhưng chỉ dám đứng đó rưng rưng, sống không yên ổn, đi lại trong hẻm cũng bị người cười cợt, thằng con hoang, con ngoài giá thú. Tuy cậu tội nghiệp, nhưng không tội nghiệp đến mức hắn một hai phải cãi lời đấng sinh thành để che chở, bảo vệ.
Chuyện lúc nhỏ, ngu xuẩn biết bao nhiêu, đến lúc lớn, tâm thái thay đổi, bản thân hắn biết cứ như vậy sẽ không tốt cho cả nhà, lời treo bên miệng một hai sẽ thành sự thật, nên cũng dần dần để tâm đến đứa bé kia. Hắn bắt đầu âm thầm đưa ít quà vặt cho hàng xóm, cũng nhờ họ đừng để ý đứa bé kia nữa. Mẹ hắn cảm thấy việc hắn làm quá đột nhiên, quá không có ý nghĩa, nên bà giận hắn, giận cả ba hắn, dần đi ra ngoài nhiều hơn. Hắn và ba hắn không thể ngăn, cũng tập mãi thành quen rồi.
Hắn vốn chỉ tin những gì bản thân hắn muốn tin, nhưng bây giờ, lại nghĩ thật ra chuyện tâm linh cũng khá là hợp lí.
Vì nơi này, rất có khả năng là nơi tập trung của bọn quái vật.
Đúng là nơi hội tụ tinh hoa đất trời. Thứ gì cũng nhào vào làm tổ được, từ những người có tâm tịnh khiết như gia tộc họ Khâu, đến những thể loại người ỷ vào phước tiền bối ban cho mà tuỳ ý làm xằng làm bậy, cho vay nặng lãi, siết nhà đòi nợ, bàn ra bàn vào, việc xấu không việc gì không nhúng tay, cuối cùng lại đến phiên bọn quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này.
Mấy phút trước, vừa mới dợm bước tiến gần thêm một hai mét xa hơn chỗ hiện tại bọn họ đang đứng, cậu đã bị một loại âm thanh kì quái sắc bén đột nhiên vang lên chấn cho hoa mắt, chảy máu mũi, còn cắn phải lưỡi, phun một cái, máu chảy đầy đất. Hắn cũng nghe thấy, nhưng không có dị năng, dây thần kinh ở tai cũng không nhạy bằng cậu nên may mắn không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy buồn nôn một chút. Lập tức nhìn sang cậu, thấy người khuỵu gối, tay chống đất, há mồm thở một cái cũng phun ra máu loãng, hắn hoảng hồn rồi, không nói hai lời bế người, xoay người chạy về hướng ngược lại. Bọn họ quay đầu chạy, cậu vừa chạy vừa buồn nôn, nôn khan liên tục, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bế cậu chạy đến nơi này, tình trạng của cậu mới đỡ hơn một chút. Cuối cùng, thành trạng huống như trên mô tả, bọn họ muốn nghỉ ngơi trong này, đồng thời thảo luận đối sách.
Xung quanh mặt tiền đường này rất im lặng, nhưng chỉ khi tiến gần đến con hẻm nhỏ kia, âm thanh mới càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một loại âm thanh cộng hưởng kì kì quái quái, hệt như thứ ngôn ngữ xa xưa của những tộc người ngoài Trái Đất trên phim, chồng chồng chất chất, nhơ nhơ nhớp nhớp, vừa đáng sợ vừa mơ hồ. Cậu miêu tả như vậy, sắc mặt trắng bệch. Một tiếng thét, ngắn ngủi một giây, cũng có thể khiến cậu mất đi năng lực hành động, còn sẽ chảy máu mũi, chắc chắn là một loại quái vật mới, vì đây không phải là tiếng của một con Cơ. Cậu bổ sung thêm như thế.
Chỉ có hai người, sức lực yếu ớt, tuy có dị năng, nhưng cũng như cọng cỏ, làm sao có thể vào trong ấy rồi an toàn đi ra được bây giờ.
Có thể, người trong ấy đã....
Sắc mặt hắn hơi tái, đôi lông mày rậm nhíu chặt, chống tay lên đầu gối, phóng tầm mắt về phương xa, nhưng lại không đặt hẳn ánh mắt về bất kì thứ gì, rõ ràng là đang ngây người.
Ba mẹ hắn cũng thường xuyên không ở nhà, thời gian qua lâu như vậy rồi, hẳn là đã đi mất, có lẽ vẫn còn đang tìm kiếm hắn và cậu. Hẳn là như thế. Không, chắc chắn là như thế.
Mồ hôi ứa ra trên mặt, trên cổ, khắp cả người, nhưng hắn không lau đi, mà chỉ lù lù bất động.
Cậu nghe ngóng xung quanh, tiện thể lại khẽ khàng a a mấy tiếng, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào.
Cậu quay đầu, nhẹ nhàng níu tay hắn, đánh thức hắn khỏi những miên man bất định.
Xem cậu viết chữ xong, đột nhiên, hắn thở gấp, vội vàng nhìn qua lại cả khu phố. Khu phố này là mặt tiền đường nhỏ, lúc này ngoài mặt phố, lại đối lập hoàn toàn với trong hẻm, yên tĩnh như tờ, không có lấy dù chỉ là một tiếng kim rơi.
Vậy người trong đó đã đi đâu?
Chỉ có ba khả năng: Hoặc đã chết, hoặc đã đi mất, hoặc vẫn còn ở trong nhà.
Đã chết, vì sao cậu không nghe thấy tiếng chân của 01? Hoặc tiếng thở ồ ồ của Cơ? Rõ ràng, trừ phi bị cắt mất đầu, lúc chết rồi thì ai cũng sẽ biến thành loại quái vật đó.
Đã đi mất, là tự thân rời đi, hoặc là được đón đi, hoặc là trốn thoát. Quân đội chuyên cứu người, hẳn là đã đón người đi mất.
Khả năng họ còn ở trong nhà rất thấp, vì tai cậu rất thính, người sống trong nhà sẽ ít nhiều gì cũng sẽ gây ra tiếng động, mở một gói snack, uống một hớp nước, mở cửa, vén màn canh chừng bên ngoài, thở gấp lúc thấy bọn họ, cũng sẽ gây nên một loạt tiếng động khá sinh động, khá rõ nét trong môi trường yên tĩnh thế này. Nhưng hắn và cậu vừa chờ đợi rất lâu ở ngoài đường cái, không chỉ không nghe thấy âm thanh trong bất kì căn nhà nào gần đây, thậm chí một bóng quái vật cũng không có. Trừ phi bọn họ có dị năng thiên về ẩn dấu tung tích, hoặc khả năng nghe của cậu không với tới được, hoặc bọn quái vật và người sống bị ngu cả lũ rồi, bất động trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Như vậy thì...
Tay chân hắn đột nhiên trở nên lạnh toát.
Cậu nắm chặt tay hắn, cánh tay phát run.
Có quá nhiều thứ không hợp lí.
Đầu tiên, vì sao bọn quái vật lại chọn hẻm nhỏ làm căn cứ mà không chiếm đóng cả mấy dãy nhà thoạt nhìn còn to lớn hơn một cái hẻm nhỏ con con này?
Thứ hai, vì sao khu phố này lại không có âm thanh? Cho rằng quái vật bị nhét đầy trong hẻm, ít nhất cũng phải có vài con ở ngoài cơ chứ?
Thứ ba, vì sao bọn chúng biết rõ hành tung của hai người, nhưng lại không nhào ra ăn hai người mà lại phát ra tiếng cảnh cáo để hai người lui xa hơn? Rõ ràng, hai người nôn khan, hắn còn bế cậu chạy, phát ra tiếng rất lớn, không thể không có bất kì thứ nào đuổi theo hai người được!
Như vậy có thể nói, bọn quái vật đang tập trung canh giữ một thứ gì đó. Vì lẽ đó, chúng rời khỏi khu phố này; vì lẽ đó, chúng không ăn người, vì chúng lựa chọn thứ mà với chúng có sức hấp dẫn lớn hơn, là thứ hiện đang ở trong hẻm; vì lẽ đó, hai người mò mẫm, lại may mắn mò tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hắn nói phân tích của hắn cho cậu nghe, chất giọng trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh, như gió mát nhẹ thổi qua cảnh vật trước mắt.
Cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.
Vì sao lại cảm thấy nôn nóng không yên? Cậu đặt tay lên ngực, tự hỏi. Còn có cái gì không đúng? Còn có cái gì đã bị bỏ sót? Vì sao, tại sao, còn gì nữa...?
Nhưng ngay sau đó, một tiếng động lạ lẫm chui vào tai cậu, ở góc bên trái của căn nhà bọn họ đang đứng, sau đó, lại có thêm một tiếng động xé gió vùn vụt vang lên, càng ngày càng đến gần hai người. Cậu không kịp nghĩ ngợi, đã nghiêng thân chắn trước người hắn.
Hoa máu rơi đầy trời, vẫy tung, đỏ tươi, không ngừng bay múa trong mắt hắn.
Hắn chớp mắt một cái, ngơ ngác để máu tươi văng lên áo, lên mặt, lên quần, hoà cùng mồ hôi, thấm đẫm một bên ống quần.
Tay trái cậu bị găm trúng. Là một...
Không có?
Cậu dùng cánh tay còn lại cứng đờ sờ soạng, nơi bị găm là mặt sau của tay trái, vết thương sâu hoắm, bị tạc cho hở một lỗ, máu thịt lẫn lộn, nhưng lại không thấy thứ gây nên miệng vết thương này. Cậu điên tiết mò mẫm, trong đầu gào thét, vì sao lại không có? Cái gì? Dị năng? Nước mắt sinh lí vì bị đau mà đảo quanh trong hốc mắt cậu, tí tách rơi xuống đất không ngừng lại.
Hắn thấy cậu khóc, đột nhiên điên tiết lên, khom người, bế cậu trong lòng ngực, sau đó lưu loát xoay người, phát động dị năng, tông cửa vào nhà rồi ngồi quỳ xuống.
Hành động của hắn nhanh đến nỗi cậu chỉ cảm thấy gió vèo vèo tát vào mặt, nước mắt nước mũi cũng bị hong khô, vừa mới mở mắt ra đã thấy mình bị ôm vào lòng, xung quanh tối thui, lại còn bị một đôi mắt sáng quắc nhìn đăm đăm.
Cậu chớp mắt một cái, nước mắt lại ào ạt tuôn rơi. Cậu chăm chú nhìn hắn, khẽ lắc đầu, cánh tay còn lại không chịu khống chế mà níu chặt lấy vải áo trên eo hắn, vô thức thở dốc từng hồi. Cậu đau quá, đau không chịu nổi. Trên tay cậu bị tạc ra một cái cửa động nhỏ bằng đầu bút lông, mở rộng, có thể trông thấy cả xương, còn đang không ngừng tuôn máu, hệt như một đoá hoa đỏ thẫm nở rộ, tươi đẹp vô ngần, nhưng lại là một loại hoa ăn thịt, đang dần dần nhấm nháp, tiêu hoá mạng người.
Cậu khó khăn ê a, muốn nói với hắn đây là do dị năng tạo thành, nhưng lại đau đến chỉ có thể yên lặng khóc nấc, cả người co quắp, run bần bật, tai cũng ù cả đi, đầu óc choáng váng mơ màng, mồ hôi tuôn như suối.
Tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong không gian, nghe vào muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Hắn đột nhiên siết chặt eo cậu, thở gấp.
Mất máu quá nhiều, cậu dần dần choáng váng, mắt đen thùi, vừa mới ước giá mà bản thân cứ như vậy mà chết đi cho xong, lại loáng thoáng nghe thấy hắn âm trầm mở miệng, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Mục đích?"
Ngoài cửa, đột nhiên lại có một bóng người đứng ngược sáng, u ám mà che khuất ánh nắng.
Một tiếng cười sang sảng vang lên.
"Cậu hỏi tôi hả, dị năng giả."
Tròng mắt cậu trợn tròn, sợ đến nấc một tiếng rõ to.
"Cục cưng trong lòng cậu, không được chữa trị, là què luôn đó."
Cậu nghe thấy hắn ta tặc lưỡi, tự nghĩ mình hài hước mà nói như vậy. Sau đó, cậu đau xỉu đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro