Chương 11: Ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chớp mắt, hít một hơi sâu, hoảng loạn ngồi dậy, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
Người đó là một thanh niên, là omega, có dáng người thon dài, cổ có đeo vòng bảo hộ. Anh ta đang bắt chéo chân dài, ngồi trên một cái ghế xếp, lại còn thoải mái nhịp nhịp, tay giữ một cuốn sổ, đọc hăng say. Thấy cậu tỉnh, mắt anh ta sáng lên, gật đầu với cậu, nhưng lại không nói năng gì.
Đây là một phòng nhỏ chỉ có một giường, thoạt nhìn như phòng y tế. Cánh tay cậu tuy vẫn còn đau nhức, nhưng đã được băng bó, mùi thuốc khủ trùng lượn lờ trên không trung.
Cậu vươn tay, muốn kéo tay người nọ sang để viết chữ, nhưng người ấy ngay lập tức né tránh, còn khó hiểu nhìn cậu.
Cậu vồ hụt, bị đau đến muốn khóc, đành nén đau nhức chỉ vào cổ họng mình, sau đó làm dấu X, lại còn a a mấy tiếng.
Người nọ ngạc nhiên, hơi chần chờ lấy ra giấy bút trong túi áo đưa cho cậu. Cậu giật lấy chúng, điên cuồng viết chữ, thanh niên ngồi đấy, im lặng chờ đợi.
Viết xong, cậu đưa qua. Thanh niên nhìn sơ, nhướng mày, chữ viết còn khá là đẹp, anh ta chậc lưỡi.
"Bạn đi chung của cậu hả, bị sếp gọi đi rồi." Anh ta nói như vậy, sau đó ngạc nhiên hỏi, "Cậu chỉ muốn hỏi bấy nhiêu thôi à?"
Cậu im lặng, cúi mặt xuống, tay vân vê góc áo, nhẹ nhàng gật đầu.
"Không ngờ được ha, vậy mà còn khá là thông minh." Thanh niên cười cười. "Vậy tới phiên tôi hỏi nhé. Cậu là Beta có đúng không?"
Cậu nghi hoặc, gật đầu.
Anh ta đột nhiên lắc lắc đầu, than thở: "Cảm động chết tôi rồi."
Cậu khó hiểu nghiêng đầu.
"Cậu có dị năng đúng không?" Hai mắt anh ta sáng quắc, nhìn cậu chăm chú, "Đừng lo lắng, tôi chỉ tò mò thôi."
Cậu chần chờ, gật gật đầu, sau đó chỉ vào tai mình.
"Thật là lợi hại quá. Dị năng của tôi hệ thuỷ, nước rỉ như đi xx, chỉ tưới cây được thôi." Anh ta chậc lưỡi tiếc nuối. Cậu nghe anh ta nói đùa, khe khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào anh ta rồi giơ một ngón cái lên.
"Đừng nịnh, tôi còn chẳng ra được tiền tuyến, lợi hại cái nỗi gì."
"Tay cậu còn đau không? Xin lỗi, người bên chúng tôi nhìn nhầm, nghĩ hai người là xác sống." Anh ta chân thành nhìn cậu.
Cậu chỉ lắc đầu, ý bảo không đau.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, hầu hết là thanh niên kia hỏi, cậu ngoan ngoãn trả lời. Chẳng mấy chốc đã từ chiều đến tối mịt, tầm sáu bảy giờ.
Cậu nhẫn nhịn, trả lời câu hỏi của thanh niên kia từng chút từng chút một, kể cả câu hỏi hơi riêng tư như quần lót size gì hai người có xài chung size không cũng ngoan ngoãn trả lời hết, là một bé ngoan.
Thanh niên khép sổ ghi chép lại, cười nhìn cậu, "Em muốn ăn uống gì không? Bánh quy nhé?"
Sau khi trò chuyện, cậu biết anh ta lớn hơn cậu nên ngoan ngoãn gọi anh rồi, thế là hiển nhiên người ta cũng kêu cậu một tiếng em. Cậu lắc đầu, viết một câu, cậu ấy khi nào về vậy anh.
Thanh niên đột nhiên im lặng. Cậu còn đang khó hiểu, muốn hỏi thăm, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, bị vây trong một cơ thể nóng hừng hực.
"Cậu còn không tỉnh."
Hắn nói như vậy. Cậu nhẹ nhàng thở ra, người mình nha, nên dứt khoát quay người lại, quàng tay quanh cổ hắn, cho hắn một cái ôm đáp lại. Hắn hít sâu, vòng tay run rẩy càng siết chặt hơn, mũi cũng chôn vào cổ cậu, tóc mái quẹt vào cần cổ cậu ngưa ngứa.
Đột nhiên, hắn siết chặt eo cậu, cậu sợ đến mức khe khẽ phát ra một tiếng.
"Xin lỗi. Có đau không?" Hắn luống cuống ấn eo cậu, sau đó vịn vai cậu, nhìn cậu chăm chú. Đáp lại, cậu chỉ lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn, ý bảo không bị gì là được rồi.
Thanh niên đứng dậy khỏi ghế, vươn vai, sau đó nói với hai người: "Dưới đó có căn tin, chốc nữa nhớ xuống nhận đồ." Sau đó, anh ta va vào ghế, lơ mơ đi rồi.
Hắn tiện tay kéo cái ghế lại, đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn cậu.
Hắn cứ nhìn cậu như vậy, tròng mắt nâu sẫm sáng rực dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu bị nhìn mãi cũng cảm thấy hơi sượng, luống cuống không biết nên làm gì, đành giả chết im lặng.
"Vì sao cậu lại cứu tôi?"
Hắn mở lời, không ngờ lại hỏi một vấn đề như vậy.
Cậu ngẩn ra. Tầm mắt của hắn ghim chặt vào người cậu, không bỏ qua bất kì cử động nào của cậu.
Đôi môi cậu khẽ run rẩy. Cậu hạ mắt, tránh tầm mắt hắn.
Đôi bên im lặng rất lâu.
Hắn dường như đã hạ quyết tâm, muốn đáp án cho bằng được, nên chẳng nói gì, cũng không đưa cho cậu bất kì cái bậc thang nào.
Cậu cũng lặng im cúi đầu, cũng không có hành động gì khác, chỉ ngồi trên giường, im như thóc.
"Hai người còn chưa xuống ăn?"
Thanh niên kia đã quay về, trong tay còn cầm một ổ bánh mì, đứng dựa cửa, tư thế đứng rất hào hiệp, nhưng chân lại mang một đôi sandal cũ xì, nhịp lên nhịp xuống, miệng còn phát ra mấy tiếng chóp chép. Anh ta ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ, sau đó nhìn ra bên ngoài, tặc lưỡi một tiếng, lại tiếp tục khuyên bảo.
"Tối thui rồi, trừng nhau cũng phải ăn xong rồi trừng chứ, đúng không? Cậu là Alpha, không ăn không sao, chứ anh bạn nhỏ này là Beta, còn là người bệnh, bị mất nhiều máu, không ăn là ngoẻo thiệc đó."
Hắn nhẹ nhàng liếc anh ta một cái. Người bị liếc trừng mắt nhìn lại, sau đó, anh dũng xoay người, khép cửa, đi rồi.
"Đói không?"
Hắn lạnh tanh hỏi cậu.
Cậu nghe rõ, muốn nói có, nhưng vừa mở miệng hít khí lại ngáp một cái rồi.
"Mệt? Ngủ cũng ngủ no rồi, còn mệt?"
Sau đó, bụng cậu lại vang lên mấy tiếng ùng ục.
Đôi bên: "......"
Hắn sờ mũi, bực bội, "Dưới đó có đồ ăn, nhóm này không phải quân đội, không làm hại chúng ta, tôi đi lấy đồ ăn, cậu ở yên trên giường, cậu dám đi, tôi dám túm cậu về."
Cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Hắn vừa đi, thanh niên kia lại mò về.
Cậu không có ý kiến gì, nhưng anh ta rõ ràng trông có vẻ chột dạ.
"Đừng hiểu lầm, anh là Omega, nhưng anh đánh đâu có lại thằng đấy."
Cậu cũng không có động tác gì, xem như đồng ý.
"Em cũng biết, nó nhỏ tuổi hơn anh, gần năm tuổi lận, nhưng người nó đô thế, anh đánh không lại thật. Với cả nó hôi rình, anh không thích nó một chút nào."
Cậu nghe nghe, cũng chưa nhận ra chỗ kì lạ, lại tiếp tục không có động tác gì.
"Anh cũng biết chuyện hai đứa bây, chuyện cũng khó, nhưng lỡ rồi, thì cứ tin nhau thôi, có đúng không?"
Cậu à, gật gật đầu.
Anh ta thấy cậu gật đầu, đột nhiên vui vẻ rồi. "Cố lên nhé, hiếm thấy có chuyện tình nào như chuyện hai đứa, đúng là trẻ ra mấy tuổi."
Cậu vừa muốn gật, nhưng lại phanh lại. Chuyện tình? Sau đó, vẻ mặt cậu nhăn nhó, đen thùi lùi rồi.
Anh ta nhìn thấy phản ứng của cậu, bắt đầu không hiểu ra làm sao. Cậu nhìn thôi cũng nôn nóng, gấp gáp kéo tay anh ta sang, bắt đầu viết, tụi em không yêu nhau.
Thanh niên thấy nhồn nhột, nhưng không quen cách giao tiếp này, chỉ miễn cưỡng thấy rõ mấy chữ, ngoại trừ chữ không, vì nó dài quá. Thế nên, anh ta ngậm ngùi đau thương rồi. "Đúng là yêu nhau thật. Còn phải dằn mặt thằng độc thân như mình, cần gì phải như vậy." Anh ta nghĩ thế, nên trở tay, nắm lấy tay cậu, bắt đầu muốn mở miệng tư vấn, mặc dù cũng chẳng có ai trong cái phòng này muốn hỏi, cũng chẳng có ai trong cái phòng này nói được để mà hỏi.
Vì thế, hắn đấy cửa vào, thấy hai người nắm tay, còn châu đầu vào một chỗ, thâm tình vô cùng, đâm vào mắt sinh đau.
Xã hội trước đó, cũng không đồng ý cho Omega hoặc Alpha ở cùng với Beta đồng giới, tựa như Omega ở cùng với Omega, Alpha ở cùng với Alpha đồng giới vậy. Thế nhưng, lại có khá là nhiều trường hợp trong nước là thật lòng muốn ở bên nhau, Chính phủ khó xử, nhắm một mắt mở một mắt, chuyện này cứ thế mà được cho qua, nhưng không được một câu ủng hộ rõ ràng từ phía Chính phủ, nên bạ ai có tiếp xúc với văn hoá phẩm và mạng xã hội linh tinh cũng phần nhiều xem thường những người như thế. Có đấu tranh không, có chứ, nhưng xã hội đều là người hiểu biết, sống trong hoà bình, nên đấu tranh hoà bình, đấu tranh hoà bình, người ta lại nghĩ là chuyện không quan trọng, nên người ủng hộ cứ hiên ngang mà ủng hộ, người không ủng hộ cứ hiên ngang mà coi rẻ, người yêu nhau thì cứ hiên ngang mà yêu nhau, cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, cưỡng chế ghép đôi là thật sự quá không có nhân tính, yêu là phải yêu từ hai phía mới công bằng, người sống không hạnh phúc thì gốc rễ của quốc gia sẽ lung lay không vững, vì thế đề xuất này đã bị bác bỏ từ lâu, chỉ dừng lại ở mức phê chuẩn ghép đôi những người vốn đã có tiếp xúc sơ qua nhau từ trước, nhưng không hợp nhau cũng bị bắt dừng lại, tìm người khác. Đấy là Chính phủ nơi đây, còn thế giới thì, phức tạp hơn nhiều.
Có một chuyên gia là Alpha rất nổi tiếng khi đề cập đến vấn đề này đã từng đập bàn, nói thẳng trên truyền hình, yêu nhau là yêu nhau, cản được thì Chúa vác đi, thế là ông ta bị vác đi cách chức, nghe nói sống đời bình dân rồi, nhưng lâu lâu cũng có post vài ba phát ngôn ủng hộ, thề cả đời bảo vệ tình yêu trong sáng, vì thế được người người hâm mộ, còn lập cả tượng thờ, vẽ tranh, viết sách, viết nhạc, dựng phim, đều lấy chủ đề xoay quanh ông, như một cách thể hiện sự kính yêu tôn trọng. Cuối cùng, không ai dám đụng vào ông ta cả, ông cùng với người bạn đời Alpha đồng giới của mình, cứ vậy mà sống đến cuối đời, chết cũng còn nắm lấy tay nhau, chôn cùng một mộ.
Omega tuy quý giá vì số lượng ít, khả năng sinh sản cao, thế nhưng khoa học công nghệ phát triển, Beta cũng có thể mang thai hộ nếu được thụ tinh đúng cách nhờ công nghệ, nên sự phân biệt đối xử cả mấy nghìn năm nay cũng dần dần tiêu biến, ích lợi dành cho họ cũng dần dần giảm đi một ít, tạo thành một kiểu tình trạng người đời đều sẽ không chủ động đụng vào Omega, đều để họ tuỳ thích làm những gì họ muốn, miễn sao cứ hằng tháng uống thuốc ngăn kì kích tình và cung cấp nguyên liệu để tiến hành đông lạnh rồi nghiên cứu tạo ra trẻ con trong ống nghiệm là được rồi, tiện thể đi đăng kí ghép đôi luôn thì càng tốt.
Hắn vốn dĩ không cảm thấy được chuyện này có gì đáng để bàn qua tán lại, nhưng bây giờ, đột nhiên lại phải suy nghĩ đến rồi.
Hoá ra, những điều ấy vốn dĩ đã được chôn sâu vào trong lòng hắn, lúc cần kíp sẽ nhảy ra khoe khoang, chứ không phải là không được hắn để ý đến như hắn vẫn hằng nghĩ.
Omega hoặc Alpha cùng Beta đồng giới yêu nhau, cũng như Omega và Omega, Alpha và Alpha đồng giới, về lý, hắn không cảm thấy có gì đáng để không đồng ý, yêu nhau tự nguyện, không cãi nhau như ba mẹ hắn thì tốt, hà tất phải cản ngăn. Chôn cùng một mộ sao, nghe cũng không tệ lắm. Thế nhưng một màn trước mắt vừa nhìn đã thấy cay mắt, hắn cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ nghĩ rằng có lẽ về tình thì hắn vẫn chưa thật sự quen với điều này.
Lúc trước cậu còn thích một Alpha đồng giới khoá trên... Nghĩ đến chuyện này, hắn lại cảm thấy cả trái tim như bị ai bóp nghẹt, bức bối khó chịu vô cùng. Tình đơn phương, còn cái gì để nói nữa, cả đời này cũng không có cơ hội!
Thế nhưng, hai người này....
Nắm tay, còn bóp tay nhau nữa chứ, sờ nắn nhìn thân thiết quá đi mất. Hắn nhịn muốn bốc khói, trong lòng chỉ cười khẩy như thế. Vậy nên, hắn vứt bao đồ ăn lên bàn một cái thật mạnh, sau đó đùng đùng mà kéo ghế xếp ra, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt không vui, mày rậm nhăn tít vào như cục hoành thánh.
Cậu và thanh niên thấy đương sự vào rồi, còn nổi nóng, đành im lặng buông tay nhau ra, ngồi nghiêm chỉnh như bé ngoan.
Cậu ngồi được một lúc lại muốn động đậy, bánh mì nóng thơm quá, cậu nhịn không nổi, bụng đánh trống đùng đoàng. Cậu len lén liếc mắt sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhíu mày, ngây người, vì thế lại len lén vươn tay, muốn lấy bọc đồ ăn, nhưng bàn tay lại bị hắn chụp lấy, đột nhiên đến mức khiến cậu giật nảy cả mình.
"Cậu giật mình cái gì?" Hắn nhíu mày, nhấc tay cậu ra, "Coi chừng bị phỏng, chốc nữa rồi ăn."
Nào ngờ cậu níu tay hắn lại, viết mấy chữ.
Hắn tính mở miệng càm ràm, nhưng lại đột nhiên dừng lại, vành tai hơi hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn cậu, sau đó không nói năng gì nữa.
Thanh niên kia im re như gà mổ thóc, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người.
Sau đó, anh ta ngồi đấy, nhìn kim đồng hồ chỉ 8 giờ tối nhích đến 8 giờ 55 phút, vẫn không có ai nói chuyện.
Được, anh ta hung hăng nghĩ, ngại phải không, tôi đi đây! Sau đó cứng người đứng dậy, lại vô ý đá vào ghế một cái, cũng không để bụng nhiều, mở cửa, đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro