Chương 12: Ai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ghét bỏ chậc lưỡi, khó chịu lầm bầm lầu bầu, "Làm người thật là, đi rồi có mỗi cái cửa cũng không biết đóng lại." Sau đó, hắn bực bội đứng lên, khép cửa lại, còn khép lại rất mạnh tay, cửa bị cài then, vang lên một tiếng lạch cạch.
Cậu nhân lúc đó cầm lấy ổ bánh mì, nhai nuốt ngon lành, lại thấy một bóng đen ngồi xuống bên mép giường.
"Ăn đi." Hắn thấy cậu nhìn mình, nói như vậy. "Ngồi bên kia không được, qua đây ngồi một lát."
Cậu cũng không nghi ngờ gì, lại tiếp tục ăn, khoé miệng nhai nuốt nhìn như miệng thỏ, hai cái răng cửa thấp thoáng, nhìn ngố vô cùng.
Hắn ngắm một lúc, sau đó chán nản chống khuỷu tay lên đầu gối, không xong rồi, bị bà nhập rồi, vì sao lại như vậy, vì sao lại thấy cái này dễ thương, gu dễ thương của hắn thấp đến mức độ này sao?
"Tôi có việc ở đây rồi." Hắn đánh trống lảng, muốn nói vào chuyện chính, "Họ xếp tôi vào đội đánh tiên phong."
Tựa hồ là ngay lập tức, cậu dừng nhai nuốt.
Bánh mì tuy nguội nhưng vẫn thơm phức, ăn đứt mấy miếng snack khô ran đầy mùi chất bảo quản nhiều, nhưng cậu không còn sức để ý chuyện ăn uống nữa. Đánh tiên phong? Con tốt thí? Không thể nào?! Nghĩ như vậy, cậu vội vàng đặt bánh mì xuống chân mình, rồi lại vội vàng nắm góc áo hắn.
"Anh đồng ý?"
Cậu viết như vậy. Hắn gật đầu.
"Nơi này rất tốt, cậu ở đây dưỡng thương cũng không có chuyện gì."
Cậu nhíu mày, nhìn về phía ngoài phòng, lại viết, "Tốt?"
Hắn liếc nhìn vết thương còn quấn băng vải chi chít của cậu, khe khẽ gật đầu, "Không tốt, nhưng bây giờ thì tốt rồi."
Cậu gấp gáp níu tay áo hắn, hắn cũng chỉ nhìn cậu.
Hắn là một Alpha, lẽ đương nhiên thôi mà. Nhưng tuổi của hắn là bao nhiêu cơ chứ, làm việc này.... Cậu siết chặt tay hắn, trong lòng loạn cả lên.
Tay hắn bị cậu siết lấy, tuy sức lực bé như muỗi, nhưng cũng phải gồng đến nỗi cả gân xanh đều nổi lên, vì thế, hắn hiểu cậu coi trọng việc này bao nhiêu.
"Đừng lo lắng, tôi vẫn còn ở đây vài ngày nữa, dắt cậu đi tham quan." Hắn ôn tồn an ủi, vỗ vỗ lên tay cậu.
"Chỉ đi vài ngày thôi, thăm dò khu dân cư, không có nguy hiểm gì đáng kể." Một đôi mắt to trong veo trợn tròn nhìn hắn chăm chú, hắn đột nhiên lại mềm lòng, bổ sung. "Cùng lắm là hai tuần, tôi sẽ ráng để trở về sớm."
Cậu chần chờ gật đầu, hắn thấy thế, chuyển tay lên xoa xoa đầu cậu, "Ngoan."
Cậu bị xoa đầu, cứng cả người.
"Dị năng của anh?"
Rốt cuộc, cậu nhịn không được, viết như vậy. Hắn nhướng nhướng mày, chậc lưỡi.
"Cũng không tệ lắm."
Vì vậy, cậu yên tâm buông tay hắn. Ổ bánh mì lại được cầm lấy, cậu cúi đầu, vừa nhấm nháp vừa suy tư.
"Không hỏi thêm gì khác sao?"
Cậu nghe hắn hỏi như thế xong, khe khẽ lắc đầu. Hắn nghe xong, dường như rất vừa lòng, trở tay vén góc chăn cho cậu, sau đó chầm chậm mở miệng: "Người lúc nãy là một trong những người chăm sóc cho bệnh nhân ở đây, tên Lý, sinh viên khoa Dược, dị năng hệ thuỷ sơ cấp I, có việc nhớ tìm anh ta. Tổ chức này tên là H, không phải quân đội, chuyên giúp đỡ cưu mang người bệnh cũng như thu lưu dị năng giả, điều kiện khá là ổn, sau này chúng ta ở đây, cậu cứ vừa dưỡng thương vừa tập quen là được rồi."
Cậu bị mấy câu nói của hắn quay cho mù tịt, nhiều thông tin quá, cần phải nghiêm túc sắp xếp lại mới được. Hắn cũng không giục, chỉ nhìn cậu nghiêm túc suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi.
Có xếp loại dị năng, có khu riêng cho người bệnh, có dị năng giả, có đất đai để gây dựng thế lực.... Đúng là rất tốt, hèn chi hơn hai trăm mét xung quanh nơi này cậu chẳng nghe thấy bất kì tiếng quái vật nào, chỉ toàn là tiếng của người sống cả thôi, ồn ào đến nỗi cậu không thể nghe rõ chính xác họ đang nói những gì, nên chỉ có thể lựa chọn làm lơ. Thế nhưng, cậu nhíu nhíu mày, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn thấy cậu nhìn sang mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chớp chớp, nên bật cười rồi, "Thế nào?"
Cậu thấy hắn cười, ngây ngẩn cả người. Hắn rất ít khi cười với cậu, nếu có, cũng chỉ có mỗi cười khẩy thôi. Mười mấy năm bọn họ ở chung cũng thế, banh mặt, nhăn mày, mệt mỏi thở dài, ghét bỏ, tất cả đều có, duy chỉ có mỗi cười rộ bình thường như thế này là không có.
Cậu sợ hãi vươn tay kéo tay áo hắn, viết ba chữ: "Người bình thường?"
Là người không có dị năng.
"Đúng rồi." Hắn khen ngợi, sau đó đáp lời cậu, "Chuyển đi nơi khác."
Nói cách khác, người trong khu tập trung của căn cứ này đều dị năng giả. Đột nhiên, cậu cảm thấy gai ốc bò trườn khắp sống lưng, tay chân đột nhiên lạnh toát.
"Không có giá trị, nên phải vứt bỏ. Căn cứ này hoạt động như thế, cậu phải tập quen thôi." Hắn nhấp môi, làm một con dấu suỵt, sau đó cúi đầu lại kề sát bên tai cậu, cười thì thào, "Một lũ điên."
"Họ chiêu mộ dị năng giả bằng cách cưu mang họ, sau đó bảo bọn họ làm việc cho mình, cũng rất công bằng, có phải không?" Giọng hắn đều đều vang lên bên tai cậu, "Dị năng giả rất nhiều, cũng đa dạng thể loại, ở đây phải cẩn thận một chút, cậu yếu nhớt như vậy, tôi không yên tâm cho lắm."
Cậu rét run. Lúc trước họ muốn khiến hắn bị thương, nhưng cậu nhảy ra giữa đường, thay hắn chắn một đao đó, vì thế, một mũi tên trúng hai con nhạn, bọn họ bị đưa về chữa thương, nhưng thứ "chữa thương" này chỉ là trên danh nghĩa, mục đích thật sự chính là... một dạng cầm tù.
Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, cậu và hắn đều là hai dị năng giả, tuy tránh được tình trạng bị chia rẽ, nhưng lại không tránh khỏi vận mệnh bị lợi dụng.
Không được, để hắn đi như vậy, quá nguy hiểm! Cậu đột nhiên lắc đầu, níu tay áo hắn, gấp đến chỉ có thể thở phì phì. Hắn thấy cậu phản ứng quá khích, nên lập tức đè vai cậu, còn cúi đầu chôn mặt vào cần cổ cậu, thì thào phun khí, "Có nghe lén, cẩn thận."
Cậu lập tức im như thóc. Hắn hít sâu, rồi thở phào, một tay vịn vai cậu, một tay luồn xuống eo cậu, ôm người chặt cứng.
"Chưa tắm rửa, cả người hôi rình." Hắn lại bật cười, phun khí vào cần cổ cậu nhồn nhột. "Đúng là đứa nhỏ ở dơ."
Cậu rùng mình, nhẹ nhàng thở gấp, hơi hơi rụt vai mình lại.
"Cần tôi tắm cho nữa đúng không? Thật là, còn học được thói làm nũng, chẳng biết bị ai dạy hư." Hắn tiếp tục, lại ôm cậu chặt hơn một chút. "Nói người yêu cậu nghe một chút xem, ăn ngủ xong rồi thì mình làm gì bây giờ?"
Đầu óc cậu đột nhiên ngừng hoạt động, vì thế nên thanh niên kia mới nghĩ hai người là người yêu? Là do hắn nói?
Đúng vậy, chỉ có làm người yêu thì bọn họ mới như lẽ thường bị đa số người coi khinh, xem nhẹ, vì thế cũng sẽ không có mấy ai muốn tiếp cận một tên Alpha đang tuổi ong bướm như hắn và một đứa câm như cậu làm gì, cũng sẽ không có mấy ai chú ý quá nhiều đến hành tung của bọn họ cũng như lí do vì sao họ lại ở bên nhau, lại còn có thể giải thích việc vì sao cậu có thể không ngần ngại chắn đao cho hắn.
Thế nhưng, chuyện như vậy lại lập tức đặt bọn cậu ở thế dưới, khiến bọn họ nắm nhược điểm của hai người dễ dàng hơn, nhược điểm đó chính là... sống chung, không xa rời nhau được.
Cậu vô thức đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy còn bảo thanh niên kia rằng bọn họ không phải người yêu, nhưng có vẻ như trong mắt anh ta cậu chỉ đang dỗi, phản ứng của anh ta lúc hắn vào phòng cũng xem như bình thường, nên nhìn chung vẫn không sao.
Hắn thấy cậu ngây người, mặt trầm xuống, đáy mắt nâu sâu hun hút, tay cũng siết eo cậu thật chặt. Cậu bị siết đến tỉnh, chần chờ chần chờ, sau đó đưa tay phải lên, vén tóc mái loà xoà của hắn ra sau tai, lại còn nhẹ nhàng sờ sờ vành tai hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Cậu nghe hắn nhẹ nhàng chậc lưỡi, xong nghiêng đầu, hôn lên cổ cậu một cái thật kêu, "Thôi. Vẫn chưa khỏi, đừng nịnh tôi."
Mặt cậu đỏ tưng bừng, bị hắn thổi khí lên cổ nhột đến phát ra tiếng cười khe khẽ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thấy cậu cười, cũng bật cười, nhéo vành tai cậu, "Ăn tiếp đi. Khoẻ rồi tính."
Ổ bánh mì đáng thương đón gió hiu hiu nãy giờ rốt cuộc cũng được cầm lên một lần nữa, cuối cùng cũng có thể trút hơi tàn rồi biến mất khỏi thế gian. Cậu ăn ăn, nhìn người ngồi bên cạnh, sau đó bẻ một miếng đưa đến bên miệng hắn. Hắn không nghi ngờ gì, há mồm ăn luôn, còn gật gật đầu, "Bếp căn tin có người dị năng hệ hoả, hâm nóng bánh mì cũng làm được tốt như vậy, dị năng hệ hoả có khác, hâm mộ thật."
Ổ bánh mì để một hai tiếng, vậy mà vẫn còn âm ấm, vỏ cũng vẫn còn giòn rụm, cậu còn đang khó hiểu, nghe hắn nói, mới vỡ lẽ ra là thế. Cậu cong mắt, rụt rè cười với hắn.
"Làm sao? Nghi ngờ khả năng của tôi chứ gì? Hệ mộc trung cấp cấp III đấy, đủ nuôi cậu rồi, muốn gì nữa?" Hắn thấy cậu cười đến hai mắt cong tít, nhìn giống con thỏ đang híp mắt vô cùng, đáy lòng cũng nhộn nhộn nhạo nhạo như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng cào tới cào lui, không khỏi khoe khoang một phen.
Cậu gật gật đầu, giơ ngón tay cái, mạnh mẽ quá, hâm mộ quá.
"Đêm nay tôi ở đây với cậu, mai dẫn cậu đi tham quan." Hắn duỗi eo, vươn vai một cái, đường cong đẹp mắt ở bắp tay và eo cứ thế mà hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn huỳnh quang, chảy xuôi lưu loát. Cậu nhìn ngây cả người, đến nỗi cạp phải bịch bánh mì chỉ còn lại mỗi vụn bánh li ti cũng không hay biết.
Hắn bất đắc dĩ búng mũi cậu một cái, "Háo sắc này. Nhìn bao lâu rồi còn đơ ra đấy. Cho cậu xem, xem cả một đời luôn, xem đến khi nào hết đơ người thì thôi."
Cậu bị búng mũi đau điếng, bực bội cúi đầu vò bịch bánh thành đống bùi nhùi, hai gò má hơi ửng ửng đỏ. Sau đó, đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu kéo tay hắn sang, hỏi một câu.
Hắn chép miệng, "Một ngày một sáng rồi. Ngủ quên trời quên đất, như con lợn con ấy."
Cậu bị nói đến không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể bối rối nhìn hắn. Hắn thở dài, "Không mắng cậu, đang khen đáng yêu đấy."
Vì thế, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt độ xuống một chút của cậu lại nóng bừng lên rồi. Tên này, đúng là loại người cái gì cũng không nói, một khi đã nói là phải nói sao cho nghẹn chết người ta mới thôi.
Sau đó... Cậu thấy hắn mở chăn của cậu ra, lưu loát cầm lấy cái bao trong tay cậu, viu một cái ném vào thùng rác, tắt cả đèn, rồi nhanh như chớp cởi giày bò lên giường, còn chui vào chăn. Giường đơn vốn được thiết kế chỉ để cho một bệnh nhân nằm, thân hình hắn nhờ gene nên cũng khá to lớn so với cậu, nằm xuống một cái là chiếm cả nửa cái giường. Cậu hết cách, đành nhẹ nhàng chống tay, muốn đi xuống tìm chỗ khác để ngủ qua đêm. Hắn thấy cậu động đậy, lập tức vươn tay, đẩy cậu nằm xuống, còn ôm cậu chặt cứng. Hai người cùng gối đầu trên một cái gối, ôm nhau kín mít, đầu người này còn rúc vào cổ của người kia, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.
"Ngủ đêm nay thôi, chịu khó một chút." Hắn thì thào thổi khí bên tai cậu. Cậu gật gật đầu, rúc đầu vào lòng ngực hắn, nhắm mắt lại.
Thật nhanh, hai thiếu niên đã ôm nhau ngủ đến ngon ngọt. Cách đó một góc phố, một thanh niên ngồi trên mái tôn của một căn nhà rỗng cũng lặng lẽ buông ống nhòm xuống, khe khẽ thở dài.
"Không có gì lạ. Rất dính nhau." Hắn giơ bộ đàm lên, nói một chuỗi số, sau đó báo cáo kết quả công tác.
"Đối thoại rất bình thường. Có lòng tin vào căn cứ. Cách nói chuyện rất tự nhiên, đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Đúng vậy. An toàn."
Thanh niên này có dị năng thị giác, nhưng anh ta là người bình thường, đọc khẩu hình cũng phải cố gắng hết sức, nên lẽ dĩ nhiên cũng sẽ không biết cậu viết gì vào lòng bàn tay hắn, vì cậu viết khá nhanh, lại còn chêm thêm nhiều chữ viết tắt. Anh ta chỉ xem xét thái độ lúc hai người trò chuyện, đọc khẩu hình, sau đó ghi chép một vài chuyện đáng ngờ, thế là xong công tác của ngày hôm nay.
"Bọn họ nhìn như đã giận nhau một lúc. Alpha hỏi, Beta kia không trả lời, nhưng lúc sau lại huề nhau rồi, hẳn là vì chuyện bị thương."
"Beta kia có đánh mất một thứ gì đó, tên nhóc Alpha bảo là bị chuyển đi rồi, ngày mai trả ba lô lại cho cậu ta."
"Alpha kia không yên tâm để Beta ở lại, bảo đám cấp dưới để ý một chút, tên Alpha kia mới vào đã ở tuyến đầu, dị năng ít nhất cũng từ trung cấp trở lên, đừng đụng vào người của nó."
"Đúng vậy, đang ôm nhau ngủ, thật sự là một đôi, trước lúc ngủ còn có ý muốn gạ nhau, nhưng Beta bị thương, cả hai đều nhịn rồi."
Thanh niên báo cáo xong những chuyện vụn vặt, lại bắt đầu xoay người, bật ống nhòm lên, nhìn tiếp ở một hướng khác, miệng lầm bầm lầu bầu, "Thanh thiếu niên thời nay đúng là một đám giặc, yêu sớm quá, chẳng bù cho tôi, đầu ba mươi rồi mà mãi chưa có mảnh tình nào vắt vai cả, anh nói có phải không."
Đầu kia của bộ đàm ngắt liên lạc. Thanh niên thở dài, không người yêu, mất gia đình, bạn bè cũng chẳng có, nhưng ít nhất vẫn còn sống nhăn răng ra đây, âu cũng là chuyện tốt. Thế nhưng, có thật là chuyện tốt không?
Hắn cũng có khác nào lũ xác sống ngoài kia đâu? Đánh liều đánh đổi lý trí vì một chút cảm giác có bạn có bè cùng nhau đi đánh cướp, trả thù xã hội, thoạt nghe cũng không tệ. Hắn tự nghĩ tự bật cười, lắc đầu. Xấu quá, hắn không muốn.
Thanh niên ngắm nhìn trời sao, tự hỏi, trên thế gian này, người tình nguyện vì hắn mà chắn tên chắn đao vẫn còn tồn tại chứ, hay là bị gió cuốn đi mất rồi? Hắn nhìn vết thương bị khâu lại trên cổ tay mình, sau đó lại lắc đầu, thôi, mạng sống của mình là quan trọng nhất, người yêu, có cũng được, không có cũng không sao, chỉ là một loại gánh nặng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro