Chương 5. Chăn sói (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không dám ngẩng đầu.
Tiếng động đó rất gần cậu.
Có thứ gì đó bám trên nóc hành lang, ngay trên đỉnh đầu cậu.
Cả thế gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Nó vẫn chưa thấy cậu. Nó đang nghe ngóng.
Cậu khe khẽ nuốt nước bọt, giữ nguyên tư thế đứng. Tiếng thở ồ ồ của thứ quái vật ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu không hề phát hiện ra nó. Cậu không hề.
Nó... Nó đã làm cách nào? Thứ khả năng cậu có trong tay không thể nào phát sinh sai lầm được!
Bình tĩnh, nó vẫn chưa phát hiện.
Cậu đói khát, hoảng hốt, đến nỗi cả người đều phát run nhè nhẹ. Cậu biết, cậu không hề có sức lực để có thể giữ nguyên tư thế như thế này đến khi nó đi được.
Chùm chìa khoá vẫn còn nguyên trong túi áo, cậu không biết... cậu có thể giữ được nó như vậy trong bao lâu nữa.
Vật được cậu nghĩ là bùa hộ mệnh, giờ phút này lại trở thành một loại nguy cơ, một lưỡi dao sắc bén có thể hạ xuống đầu cậu chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi nếu cậu có bất kì hành động và phán đoán sai lầm nào.
Một giây tựa nghìn giờ.
Mồ hôi túa ra, thấm đẫm sau lưng chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tanh của cậu.
Nó vẫn chưa đi.
Cậu nhắm hai mắt lại, sợ hãi và tuyệt vọng thi nhau cắn nuốt cậu, khiến cậu càng run rẩy dữ dội hơn. Càng nhắc nhở bản thân phải gồng mình không gây ra động tĩnh nào, cảm giác đau đớn mỏi mệt do gồng người quá sức lại càng rõ rệt. Cậu có thể cảm nhận từng thớ cơ trên người cậu đều co quắp đau đớn, cảm giác khó chịu tê mỏi len lỏi từ mũi bàn chân đến tận cẳng chân, sau đó từ từ trườn thẳng lên đùi cậu.
Một cơn gió chiều phất qua mặt cậu, mang theo mùi vị tanh tưởi như có như không.
Mùi vị của cái chết.
Trong sợ hãi, cậu nhận ra một điều.
Dù cho ban đầu cậu có lựa chọn khác đi chăng nữa, thì cũng không thể tránh khỏi kết quả, chính là diệt vong, hai xác hai mạng.
Tại sao vậy?
Bởi vì, cậu là một kẻ vô dụng sao?
Một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt cậu.
Kết thúc thôi. Cậu muốn chuyện này kết thúc nhanh một chút, như thầy cậu vậy, như thế, trái tim cậu sẽ không phải cảm nhận đau đớn và dằn vặt xâu xé thêm bất cứ một giây một phút nào nữa.
Ngay khi giọt nước mắt ấy sắp chạm vào nền đất lạnh,
Bỗng dưng, không trung xoay chuyển,
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Kéo theo sau đó là những tiếng lốp bốp, cứ như ai đó kéo một dây pháo ra rồi đốt trụi vậy.
Con quái vật đu bám trên nóc nhà kêu thét lên, phát ra một tràng dài các âm thanh vô nghĩa, thoạt nghe như nó thật sự, vô cùng tức giận.
Cậu khó chịu nhíu mày, cố gắng đè ép bản thân phải điều chỉnh nhịp thở.
Vì thính lực của cậu và con quái ấy đều bị tổn thương không nhẹ.
Tiếng nổ ấy thật sự quá lớn. Cứ như có ai đó kích nổ số lượng lớn lựu đạn vậy. Hoặc cũng có thể là chập mạch điện. Hoặc cũng có thể là, xe hơi nổ tung.
Cậu không biết, nhưng chắc chắn, loại âm thanh đó, cậu không hề muốn nghe lại lần thứ hai.
Cậu cảm giác tai mình run rẩy, hơi ran rát. Đầu cậu xoay mòng mòng, đôi mắt mờ cả đi.
Cậu gần như chống đỡ không nổi.
Con quái la hét thoả thuê, sau đó nó đáp xuống đất.
Rất gần.
Cậu nuốt nước bọt. Thôi xong rồi.
Nhưng dị biến xảy ra.
Cậu trơ mắt nhìn nó đáp xuống cách cậu khoảng chừng một mét, sau đó lướt qua người cậu, xiêu xiêu vẹo vẹo mà trườn đi mất.
Cậu trông thấy một vệt xám xanh kéo dài theo hướng nó đi, kéo theo đó là một loại mùi hương tanh tưởi.
Cứ như mùi trứng để lâu ngày.
Nó bị... Thương? Vì âm thanh ư?
Cậu không dám suy đoán nữa, nó ra sao thì cũng không phải việc cậu nên quan tâm. Nó đi rồi, đây là cơ hội của cậu. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu được dỡ bỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Cậu tìm kiếm khắp nơi trong phòng y tế. Có một ít đồ ăn vặt, một vài chai nước, một tí dịch dinh dưỡng, và thuốc. Ngoài ra, còn có hai bình nước lọc thật lớn, thậm chí còn có quần áo, mặc dù chỉ là áo blouse và sơ mi của nữ, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi.
Cậu vui mừng đến nước mắt cũng đều ứa ra.
Ông Trời, để cậu tìm được đường sống trong chỗ chết.
Vất vả nhét một vài thứ thiết yếu vào trong túi vải, sau đó gom áo blouse gói gém những thứ còn lại cột chắc vào tay mình, cậu cố gắng đảm bảo rằng rủi ro khi chúng phát ra âm thanh là bé nhất, sau đó mới yên tâm tay xách nách mang về lại căn phòng cũ.
Hắn vẫn chưa tỉnh.
Cậu chậm rãi, dựa vào tường, ngồi bệt xuống. Sức lực cậu như bị rút cạn. Sau khi mọi mạo hiểm đều qua đi, dư lại trong cậu chỉ còn là vô lực, đói khát và sợ hãi. Chúng nó đan xen, quây quần, hoá thành những thực thể li ti, ép cho mí mắt cậu dần dần sụp xuống.
Tai cậu vẫn đau âm ỉ, khó chịu cực kì, nhưng cái đau ấy liên kết linh hồn cậu cùng thực tại, nhắc nhở cậu, rằng cậu vẫn sống.
Cậu vẫn sống.
Còn sống... Thật là tốt. Cảm giác tốt hơn cậu từng nghĩ, nhiều, nhiều lắm...
Cậu mơ màng nghĩ ngợi, sau đó gắng gượng không nổi nữa.
Cậu lâm vào hôn mê.
....
Lúc cậu tỉnh dậy, nắng chiều ngoài cửa kia vẫn rực rỡ như vậy.
Nhưng khi chúng len lỏi chiếu vào trong từng ngõ ngách của nơi mà bây giờ có thể được xem như phế tích này, thì cũng chỉ có thể mang đến đau thương và u ám vô cùng vô tận.
Cậu chớp mắt, thương xuân bi thu sẽ là chuyện bình thường đối với bất kì ai trong tình cảnh này, có phải không?
Cậu nhúc nhích đầu ngón tay, như một loại chốt mở, các giác quan tạm thời bị khóa lại cũng thật nhanh mà ùa về thân thể cậu. Đầu cậu đau như bị cứa cả trăm nhát, cả ngàn nhát. Cậu khe khẽ rên một tiếng.
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài trên đỉnh đầu mình.
Cậu gắng gượng ngẩng đầu, nhìn về hướng đó.
Sau đó, cậu bắt gặp một tầm mắt, chuyên chú nhìn về cậu. Đôi mắt nâu đen sâu hoắm ấy xoáy chặt vào cậu mà thăm dò, mang theo một loại cảm xúc không rõ.
Cả một hồi lâu, trong phòng không hề có động tĩnh.
Cậu nhúc nhích người, ngồi dậy. Sau đó nhìn quanh quất trong phòng, nhưng lại không hề thấy bất cứ bọc vải nào, trên người cũng không có.
Cậu ngẩn ra, choáng váng sau khi tỉnh dậy vẫn chưa hết hoàn toàn, lại nhận ra đánh mất những vật bảo mệnh mà cậu vô cùng kham khổ mới lấy được về tay. Cậu thất vọng nhìn nhìn tay mình, đầu óc mơ hồ mà nghĩ rằng, mạng mình, xong rồi.
Sau đó, cậu cảm thấy tay mình được ai đó nắm lấy, dúi cho một bọc nhỏ đã được xé mở từ trước.
Đó là bánh quy.
Cậu xanh cả mắt, gấp gáp vồ lấy món đồ đó, ăn như cào như cấu.
Chăm chú ăn, cậu không hề để ý, luôn có một bàn tay vỗ về sau lưng cậu, kiên định không để cậu vì ăn mà nghẹn sặc.
Một gói bánh nhỏ bằng bàn tay, đương nhiên không thể lấp được dạ dày của một học sinh cấp ba, hơn nữa, người đó lại còn bị bỏ đói tận ba ngày trời. Cậu vẫn chưa đã thèm mà chấm mút vụn bánh, nhìn bọc nhỏ đầy tiếc nuối.
Sau đó, lại có một chai nước được đưa lại đây. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy, mở nắp rồi uống liên tù tì, hoàn toàn xem nhẹ việc nó chỉ còn có một nửa.
"Ăn xong chưa?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đỉnh đầu cậu.
Một gói bánh không đủ no, nhưng có thể giúp con người ta duy trì một loại tỉnh táo ngắn ngủi. Cậu khe khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện có độ ấm truyền vào khắp người mình.
Cậu... gối đầu lên đùi hắn.
Cùng một tư thế, nhưng lần này lại tráo đổi vị trí.
Lúc cậu ngồi dậy, hắn quàng tay ra sau lưng cậu, ôm cậu, vẫn luôn ôm lấy cậu như vậy.
Bọn họ thật sự đang dựa vào rất gần nhau. Lúc cậu ngẩng đầu muốn nhìn hắn kĩ hơn, hơi thở của hắn khe khẽ phất qua trán cậu, như có như không, khiến cậu bỗng dưng lại thấy khó xử vô cùng.
"Chỉ có một chút bánh, ăn cần kiệm một tí, ít ra chúng ta có thể sống được đến gần hai tuần."
Hắn lại nhằm vào đúng lúc này mà thì thầm.
Tông giọng của hắn trầm hơn đa số nam sinh cùng tuổi, mang theo một loại kiêu ngạo từ trong xương mà chỉ có Alpha mới có thể có, cùng với khí phái đàn ông không giận tự uy.
Cậu hơi đỏ mắt, chỉ mới 3 ngày, mà cứ như một thế kỉ rồi, cậu mới có thể được nghe giọng của một con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Khe khẽ đẩy hắn ra xa một tí, cậu ngắm nhìn hắn. Mặt hắn vẫn còn hơi hồng, tóc mai hơi ươn ướt vì mồ hôi, hơi thở vẫn hơi nặng nhọc, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực có thần.
Vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu nhẹ nhàng luồn tay mình qua cổ hắn, muốn kiểm tra miệng vết thương sau gáy hắn.
Nhưng tay vươn chưa tới, đã bị hắn nắm lấy.
Cậu hơi mở miệng, muốn đáp lại gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra được một đơn âm.
"A."
"Khỏi rồi. Kết vảy rồi. Không cần nhìn."
Hắn đáp.
Bọn họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách lại thật sự vô cùng gần, nên lúc hắn trả lời cậu, hơi thở của hắn lại vô tình phe phất trên mặt cậu.
Cậu hơi khó chịu chớp chớp mắt, "A."
Hắn nhíu mày một cái, sau đó kéo tay cậu đáp lên trán mình.
"Cậu nhìn xem, tôi hạ sốt rồi."
Vầng trán hắn hơi hơi âm ấm, cậu hơi thở phào, gật gật đầu. Hắn vẫn còn sốt nhẹ, nhưng vẫn còn có thể tỉnh táo được, ấy là chuyện tốt.
Cảm giác được chạm vào da thịt của một người khác thật sự vô cùng thoải mái. Tuy vẫn còn lưu luyến độ ấm ấy, nhưng cậu vẫn cố gắng rút tay mình về, vì hai người, với cả tư thế này, cũng thật sự là gần quá.
Không hiểu sao mùi vị nam tính trên người hắn lại làm cậu cảm thấy như bị đè ép, mặc dù nó cũng không được tính là khó ngửi.
Thời tiết mùa hè nóng bức, thế mà hắn lại ôm cậu, cho cậu dựa, không biết đã được bao lâu rồi.
Đúng lúc này, thính lực dần khôi phục của cậu bắt được một loại ầm ĩ mà ba ngày nay cậu chưa hề gặp qua.
Phương hướng là ở... cổng trường.
Cậu sốc đến ngẩn cả người ra.
Hắn vẫn vỗ về cậu, không nói thêm gì nữa.
Nắng chiều chợt tắt.
Ấm áp ngắn ngủi, tựa như lông vũ, vụt bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro