Chương 6: Chăn sói (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khe khẽ run lên.
Cậu nghe thấy thật nhiều, thật nhiều thứ. Tiếng la hét, tiếng quái thú gầm rú, tiếng sàn sạt khi chân bọn nó chà xát đến nền xi măng, tiếng quát tháo, tiếng la hét, tiếng... đùng đoàng?
Đấy không phải là tiếng pháo.
Tiếng súng?
Cậu lạnh cả người. Đất nước nơi cậu sinh sống yên bình vô cùng, không có chiến tranh, không có đổ máu, cảnh sát và quân đội vô cùng thân thiện, ngày thường, nếu không bị buộc vào tình huống bất đắc dĩ, họ sẽ không sử dụng vũ khí. Hoạ chăng là rắc rối không thể giải quyết và kiểm soát được, cùng lắm họ sẽ chỉ sử dụng một ít vũ khí nóng mà thôi. Súng, lựu đạn, là thứ mà rất nhiều người thường như cậu có lẽ cho đến khi chết đi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy qua dù chỉ một lần.
Nhưng đây, không phải xã hội pháp trị mà cậu từng biết. Đến đồn cảnh sát mà vẫn còn bị bọn quái thú này chiếm đóng, khó mà đảm bảo được rằng các loại vũ khí nghìn lẻ một đêm ấy vẫn cứ hoài nằm trong tối....
Vì thế cho nên phán đoán của cậu sẽ xuất hiện vô cùng nhiều sơ hở. Cậu sống sót được đến tận giây phút này, phần nhiều chính là do may mắn.
"Sau khi tôi bị đánh ngất, đã có chuyện gì xảy ra?"
Giọng nói khàn khàn của hắn bỗng vang lên bên tai cậu, kéo cậu về thực tại.
Âm lượng của hắn có hơi to hơn so với khi nãy, chắc hẳn là để kéo sự chú ý của cậu về.
Bọn cậu ngồi dựa sát vào nhau, nên cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của hắn khẽ phe phất trên mặt, trên vành tai mình.
Cậu ngu người, một tia cảm giác kì quái xẹt ngang qua tiềm thức cậu hệt như sao băng, nhanh đến nỗi cậu tuy muốn cũng không kịp bắt lấy.
Đột nhiên, cậu lại nhớ ra một chuyện khác.
Cậu vội vàng làm một động tác nói nhỏ lại, vì bọn quái thú có thể nghe ngóng. Cậu chưa hề nghe thấy bọn chúng qua lại trên cả dãy hành lang này, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Hắn nhíu mày, nhưng cũng vẫn gật gật đầu.
"A." Cậu mở miệng muốn giải thích, nhưng chỉ có thể phát ra những đơn âm nhỏ vụn, "A!"
Hắn chậc lưỡi một cái, hơi dựa đầu sát lại gần cậu để nghe cho rõ.
Cậu bị hắn nhìn đến mặt đỏ bừng bừng, nghẹn một chuỗi giải thích nhưng không có cách nào phát ra lời, cậu sắp phát điên rồi.
Cuối cùng, cậu kéo tay hắn, chậm rãi, từ từ, viết chữ lên đó.
Cậu viết rất chậm. Những lúc nhắm chừng hắn không theo kịp, cậu sẽ hơi há miệng làm một khẩu hình, xong lại chậm rãi viết lại trên lòng bàn tay hắn.
Cậu kể mọi thứ. Từ việc hắn bị đánh hôn mê, đến thầy cậu, đến những con quái thú ghê rợn, đến cứu viện không bao giờ đến....
Sắc mặt hắn biến đổi theo từng con chữ, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về hờ hững như thường.
Cậu cúi đầu, chăm chú viết, lâu lâu lại dừng lại để sắp xếp ngôn từ, ngón tay nhẹ nhàng khều khều trên lòng bàn tay hắn, ngưa ngứa, như móng vuốt của một loại động vật nhỏ nào đó.
"Cậu có thể nghe thấy nhiều âm thanh ở xa?"
Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Cậu gật gật đầu, khẳng định chắc nịch.
"Từ khi nào?"
Quả nhiên là người thông minh, hỏi thật sự rất đúng trọng tâm. Cậu khe khẽ cảm thán, xong lại kéo tay hắn qua viết viết vẽ vẽ.
Từ gần một tuần trước.
Hắn trầm ngâm.
Thời gian hắn trầm ngâm rất lâu, cậu hơi lo lắng, kéo tay áo hắn, hòng kéo sự chú ý của hắn về.
Hắn chỉ hơi giật giật ngón tay.
"Tại sao cậu không nói..." Hắn đột nhiên ngưng bặt, khe khẽ thở dài, lại tiếp tục, "... Tại sao cậu không nói chuyện được? Có chuyện gì?"
Tay cậu run lên thấy rõ. Cậu chần chờ, sau đó hoàn toàn ngẩn người.
Không, cậu cũng không biết vì sao mình lại gặp phải tình trạng như vậy.
Lẽ nào, suốt phần đời còn lại, cậu vẫn không thể nói chuyện suông sẻ được như khi xưa nữa?
Ý nghĩ đột nhiên ập đến đó khiến cậu lạnh cóng cả tay chân.
Đến hiện tại, cậu mới thực sự có ý thức rõ ràng rằng mình đã trở thành một người nửa tàn tật.
Yên bình cứ như một tấm màn che, khi nó bị cưỡng chế kéo đi, tất thảy những thứ cậu không muốn đối mặt lại dần dần quay trở về, nghiền ép cậu đến nỗi muốn thở cũng thở không được.
Hắn hơi nhíu mày tỏ ý không vui, nhưng vẫn chỉ yên tĩnh nhìn cậu, chờ đợi cậu.
Lòng bàn tay cậu hơi toát mồ hôi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc giao tiếp lại khó khăn như vậy. Cậu cúi đầu, môi run rẩy, cố gắng di động ngón tay, nhưng vẫn không thể làm ra được bất cứ một hành động nào.
Cậu không biết kể từ đâu. Cậu không muốn thừa nhận điều này.
Nhưng cậu vẫn lựa chọn thẳng thắn.
Bây giờ, hai người là dựa vào nhau mà tồn tại, chút ý thức tôn trọng đối phương cậu căn bản là phải hiểu. Huống chi, hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, hắn rất đáng sợ. Cậu không thể giấu diếm chuyện ấy dưới mắt hắn được.
Tàn tật, thì tàn tật. Cậu nhắm mắt, hít sâu.
"Tôi bỗng dưng không nói chuyện được nữa."
Cậu siết tay hắn, chậm rãi, thấp thỏm, từng chữ từng chữ mà viết ra.
"Tôi cũng không biết vì sao tôi không phát âm được nữa."
Hắn sẽ tin sao? Hay sẽ lại xem cậu như một người có vấn đề về đầu óc?
Hắn hơi ngẩn ra, có lẽ là không lường trước được đáp án lại đơn giản như thế.
Hắn rút tay ra, đặt lên hầu kết trắng nõn của cậu, dùng mặt ngoài của ngón tay từ từ ve vuốt.
Cậu khe khẽ rụt cổ, những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy chỉ mang đến ngột ngạt và khó chịu, nhưng cậu vẫn không hé răng, ngoan ngoãn chịu đựng.
Cảm xúc của hắn có hơi kì lạ hơn so với ngày thường.
Nhưng dù cho hắn có trở nên như thế nào, cậu cũng đã quen với việc nghe theo lời hắn. Cậu không muốn, nhưng thói quen đã theo đuôi cậu đến nỗi gần như trở thành phản ứng tự nhiên của cơ thể không phải là thứ cậu có thể dễ dàng muốn là vứt bỏ đi được.
"Có bị thương lúc đi ra ngoài hay không?"
Hắn hỏi tiếp.
Lòng cậu phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn không truy hỏi đến cùng.
Cậu khe khẽ lắc đầu.
"Không muốn trả lời thì thôi vậy."
Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu. Hắn đẩy cổ áo sơ mi của cậu ra, luồn tay mình vào, ấn ấn vào gần xương quai xanh của cậu. Nơi bị hắn ấn đột nhiên lại truyền đến một cơn đau bén nhọn, cậu không kịp phòng bị, "a" một tiếng, theo sau là vài tiếng thở dốc khe khẽ.
Lúc bàn tay trắng toát, lạnh lẽo vì đau đớn của cậu muốn buông tay hắn ra, đột nhiên, cậu phát hiện tay mình lại bị nắm chặt.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, cố gắng hoảng hốt rút tay về, nhưng tay hắn như ghìm sắt, nắm chặt tay cậu đến phát đau. Bất đắc dĩ, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn mãi, nhìn mãi, hắn mới vừa lòng buông lỏng tay ra.
"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu giấu diếm tôi bất cứ điều gì cả, nên đừng để tôi chờ quá lâu."
Hắn bắt được ánh mắt cậu, nhìn cậu chăm chú, còn gằn từng chữ một như vậy.
Cậu khẽ run rẩy. Khí tức Alpha tản ra quá mạnh, đến cậu thân là một Beta mà cũng phải chịu ảnh hưởng ít nhiều. Hắn tức giận.
Cậu hơi hoảng hốt, ngón tay hắn nghiền ép xuống cổ cậu càng ngày càng mạnh mẽ, khiến đau đớn càng lúc càng tăng vọt. Cậu muốn giãy dụa thoát ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cằm, bẻ lại, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Không ngờ đến việc sẽ bị đối xử thô bạo như vậy, cậu đần cả người.
"Cậu nghe có rõ không? Muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần thì tôi sẽ lặp lại bấy nhiêu lần."
Hắn nói như vậy.
Âm thanh thấp khàn của hắn hệt như ma chú, tuy âm vực dừng ở quãng có thể được xem như vô cùng gợi cảm, nhưng lại có vẻ âm u đáng sợ vô cùng.
Cậu dần dà không thở nổi. Mặc dù hắn đang suy yếu vô cùng, nhưng áp lực từ chuỗi gene cường giả tồn tại trong người hắn vẫn khiến cơ thể cậu cứng còng sợ sệt. Ngón tay cậu vô thức víu lấy đầu vai hắn, bày ra dáng vẻ phục tùng. Chúng bị cậu siết đến trắng bệch, nhưng cậu không còn hơi sức để quan tâm chúng nó nữa.
Bản năng là một thứ vô cùng đáng sợ.
Cậu dứt khoát cụp mắt xuống tránh né đôi mắt nóng rực của hắn, ngoan ngoãn, chậm rãi gật đầu.
Cậu biết, hắn cảnh cáo cậu.
Cũng phải, một Alpha không những bị thương lại còn phải nhờ vào một Beta gầy yếu như cậu đi chăm sóc, thật nực cười biết bao. Cậu chịu thương tổn, hẳn sự kiêu ngạo trong hắn sẽ không thể cho phép.
Trong chốc lát, cậu đột nhiên nhớ lại, quan hệ giữa cậu và hắn, vô cùng không tốt.
Bất cứ người bình thường nào trong tình cảnh này cũng sẽ khao khát hơi người, cậu cũng vậy. Chẳng qua, cậu bị cảm giác đánh lừa, rằng bọn cậu thật sự vô cùng thân thiết, hoạn nạn có nhau.
Cứ như đánh một giấc mộng thật dài, đột nhiên lại bị đánh thức.
"Thế mới phải."
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ thì thầm một câu bên tai cậu như vậy, sau đó buông cậu ra.
"Ăn xong thì bôi thuốc tan máu bầm đi. Đừng để tôi thấy chúng nó nữa."
Hắn hất hàm ra lệnh.
Cậu ngây ngốc vâng dạ. Cũng không thể trách cậu, vốn đã có rất nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra, cậu mà còn có hơi sức đi để ý vẻ ngoài của mình mới là chuyện lạ.
Được hắn nhắc nhở, cậu cúi đầu nhìn nhìn lại bản thân mình.
Đến lúc này, cậu mới để ý, người cậu vẫn đau ê ẩm, lại còn rải rác một đống vết cắt vết bầm, ngoài da có, bên trong áo cũng có, thoạt nhìn thảm thương vô cùng.
Nơi hắn vừa ấn vào kia, chính là một mảng bầm thật lớn, lúc này da thịt đã chuyển qua màu xanh tím đặc trưng, khoé mắt cậu chỉ vừa lướt qua lại ngay lập tức không muốn nhìn nữa.
Cậu không biết vết bầm lại nặng như vậy. Cậu cũng không nhớ vì sao mình lại bị thương nhiều đến như vậy.
Chiều dần buông, nhưng tiếng ồn vẫn chưa dứt. Cậu vừa ngẩn người, vừa nghiêng tai lắng nghe tiếng ồn nơi xa xa.
Bọn họ ở nơi này, thật sự, cứ như tách biệt khỏi nền văn minh nhân loại. Nhưng con người, chung quy cũng là một loại động vật quần thể. Nghe tiếng người khác, khát vọng được gặp bọn họ lại dâng trào cứ như một loại bản năng. Cậu trước giờ vẫn rất sợ tiếp xúc với người ngoài, nhưng hiện tại, cậu lại có một chút khao khát muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhìn xem bọn họ đã phải chịu đựng những gì sau tất cả những chuyện tồi tệ này.
Và rằng có lối thoát nào cho những người bình thường như bọn cậu hay không.
Rồi bọn cậu sẽ đi về đâu đây?
Cậu không biết.
"Cậu lúc nào cũng ngây người."
Hắn đột nhiên chộp lấy tay cậu, hung dữ ấn một chai dầu tan máu bầm vào tay cậu. Cậu phản ứng chậm khe khẽ gật đầu, há mồm "a" một tiếng đáp lại, như cảm ơn.
Sau đó, như bắt được cái gì, cậu vội vàng níu tay áo hắn.
Hắn ghét bỏ liếc cậu.
"Anh không dùng sao? Gáy của anh vẫn..."
Cậu viết như vậy. Đôi mắt hắn hơi tối lại, khẽ lắc đầu.
"Cậu dùng trước. Tôi không sao."
Cậu yên tâm gật đầu, sau đó bắt đầu cởi nút áo.
Đột nhiên trực giác của cậu bắt được một tia nhìn chăm chú, cậu ngẩng đầu lên, lại bị ánh mắt nóng rực của hắn bắt lấy.
Sau đó, từ từ, từ từ, dời xuống...
Lúc này, ý thức của cậu mới trôi trở về, mặt cậu đột nhiên tưng một cái, đỏ như gấc, sau đó lại vội vàng cúi đầu quay qua chỗ khác.
Cậu không quen bị người nhìn chằm chằm lúc loã thể. Nhưng tầm mắt ấy vẫn dính vào người cậu cho đến khi cậu run rẩy bôi xong lớp thuốc cuối cùng.
Rồi cậu nghe thấy hắn gọi cậu.
"Này."
Cậu run run xoay người, tà áo gài được một nửa khẽ phe phất, lộ ra một mảng bụng nhỏ trắng đến tái nhợt.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngủ thôi. Tôi mệt."
Đột nhiên, hắn thốt ra những lời này.
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã kéo cậu nằm xuống nền đất trải tạm áo blouse, quàng tay sang ôm cậu chặt cứng.
Dưới bầu trời chiều tối của mùa hè, tiếng ve kêu râm ran,
Hai linh hồn nhỏ bé dựa vào nhau, san sẻ hơi ấm, để cùng nhau tồn tại.
Cậu chớp mắt.
Phải rồi, hắn vẫn còn ở đây.
Tuy hắn là nỗi sợ hãi của cậu, nhưng hiện tại, lại là nguồn an ủi duy nhất của cậu. Cậu không hề cô đơn như cậu nghĩ.
Tất cả mỏi mệt và sợ hãi trong vòng ba ngày này, tích tụ trong khoé mắt cậu, hoá thành những giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống, thấm đẫm trước ngực áo hắn. Cậu muốn kìm nén chúng nó lại, nhưng hơi ấm và tiếng thở đều đều đến đột ngột của hắn cứ như giọt nước tràn ly, cậu càng cố ngăn bản thân, nước mắt lại trào ra càng nhiều.
Hắn vẫn vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng, kiên định, nhìn kĩ sẽ thấy động tác của hắn mang chút trúc trắc, vụng về. Nhưng cậu nào có tâm tư đi để ý những chuyện ấy.
Cậu chỉ biết, hắn sống, cậu sống. Thế là đủ rồi.
Khóc đã đời, cậu thiếp đi. Hắn lại không thể ngủ được.
Hắn nghĩ, cậu bỏ hắn đi rồi.
Nhưng cậu không có.
Điều ấy khiến hắn vô cùng hài lòng.
Thời thế thay đổi, con người phải đấu tranh để sinh tồn, đến cả một con gà luộc như cậu cũng bị ép đến đường cùng, đến nỗi phải mang tâm lí một đi không quay về mà giãy dụa tìm đường sống.
Những sinh vật đã từng đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, hiện tại lại không khác gì súc sinh, bị ép buộc lần mò trong đêm đen, cố gắng bấu víu vào một tia hi vọng mơ hồ còn sót lại.
Nghĩ ngợi, trầm tư... Đôi mắt hắn dứt khoát khép lại, hắn biết, mình cần nghỉ ngơi, mình bứt thiết cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
Bọn họ ôm nhau, trải qua đêm lạnh.
Tiếng ồn ào kì quái vẫn vang lên như gần như xa, vạn vận vẫn tiếp tục vận hành theo một quy luật vừa mới mẻ vừa lạ lẫm, nhưng tất thảy, tất thảy vẫn không thể tạo nên dù chỉ một chút quấy rầy nho nhỏ trong mộng đẹp của hai người thiếu niên năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro