Chương 7: Chăn sói (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cậu tỉnh dậy trước.
Cậu chớp chớp mắt, nhấc mắt nhìn hắn, hắn vẫn còn yên tĩnh nghiêng mặt về phía cậu, say mộng đẹp. Cơn sốt của hắn vẫn chưa lui hẳn, vẫn còn hơi âm ỉ, áo ngoài vì khó chịu nên cũng đã mướt mồ hôi. Cậu lo lắng, nhưng nhìn thấy hắn ngủ ngon như thế, cậu không nỡ đánh thức hắn dậy.
Vòng tay của hắn như ghìm sắt, cậu loay hoay lén lút giãy mãi nhưng vẫn không thoát được, kết quả là, hắn chớp mắt một cái, tỉnh rồi.
Hắn liếc sang cậu, thở dài một tiếng như có như không, nhưng vẫn không nói chuyện. Bị liếc như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy nao nao chột dạ, ngoan ngoãn nằm im, không cựa quậy nữa.
Hắn đột nhiên chống tay muốn ngồi dậy, nhưng không hề có một chút lực nào, hắn mất trọng tâm, lảo đà lảo đảo.
Cậu nhanh chóng luống cuống vòng tay sang giữ lấy vai hắn, đỡ hắn nằm xuống.
Hắn vẫn nhìn cậu chăm chú.
Cậu bị nhìn đến hoảng hốt, sau đó không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vươn tay sờ sờ trán hắn, tiếp theo lại đặt cái tay đó lên trán mình, nghĩ ngợi.
Được sờ soạng, hắn hơi híp mắt lại, mấy sợi tóc mái loà xoà rũ trên trán theo động tác của cậu mà lắc la lắc lư.
"Mới sáng sớm, làm gì?"
Đã đời, hắn mới khàn khàn cất tiếng hỏi.
Cậu chỉ hắn, sau đó chỉ qua chai nước lọc uống dở hôm qua, a một tiếng dò hỏi.
"Không khát." Hắn hơi lắc đầu, hất hất cằm, "Lấy tôi miếng bánh."
Cậu ngoan ngoãn làm khẩu hình vâng dạ theo thói quen, sau đó nghe lời vươn tay đi lấy gói bánh mới.
Tiếng động đột ngột từ phương xa truyền về màng tai cậu. Cậu trong nháy mắt tỉnh táo, yên tai nghe ngóng.
Chúng nó quay về. Tiếng ồn ào vô cùng lớn như họp chợ kia vẫn chưa dứt, nhưng chúng nó quay về! Về nơi này!
Cậu lạnh cả người, sau đó phản ứng cực kì nhanh che miệng hắn lại, làm một động tác đừng lên tiếng.
Đôi mắt hắn tối lại, nhìn không rõ sâu cạn.
Tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần căn phòng này.
Cậu hơi thở phào nhẹ nhõm, vì đó không phải tiếng chân của bọn có mụn nhọt kia.
Tức là, con quái này không thể nghe được nhạy như bọn nó.
Thế nhưng, cậu vẫn vô cùng căng thẳng. Tay để trên môi hắn vẫn chưa dời đi, cơ bắp toàn thân cậu căng cứng,  nỗi sợ hãi vẫn đeo bám cậu không buông, khiến cậu ngay cả một động tác nhỏ cũng không dám làm.
Tiếng chân bước càng ngày càng gần, sau đó, từ chỗ bọn cậu nhìn sang, chỉ thấy một đôi cẳng chân mang một đôi sneaker rách nát lê bước chậm rãi đi ngang qua căn phòng nơi hai người đang ở, sau đó biến mất.
Lúc bọn cậu nín thở chờ đợi, đôi chân đó lại quay ngược trở về, đi khỏi dãy hành lang này.
Khoan đã, đây không phải chân của quái thú. Cậu hơi định thần lại khỏi cơn hoảng loạn, đây là... tiếng thở của người! Màu da người! Có người! Bọn họ vào trong này!
Cậu từ sợ hãi đột nhiên trở nên mừng như điên, khe khẽ lay tay áo hắn, mở lòng bàn tay hắn ra viết viết.
"Chúng mình gọi lại nhé? Biết đâu có thể được giúp?"
Đôi mày hắn nhíu sát lại, dường như khó chịu, dường như không vui, khe khẽ lắc đầu với cậu.
Cậu trông thấy biểu tình của hắn, vui mừng dần dần tan biến, không còn sót lại chút gì.
Cậu lặng đi, hiểu ý hắn.
Cho nên, cậu và hắn lựa chọn chờ đợi.
Rất nhanh, bọn cậu đã biết được đáp án.
"Alo, anh Vĩnh à, chỗ này bị gom gần sạch rồi, toàn sách với chẳng vở, một mống người em cũng chẳng thấy... mà thấy cũng hề gì, gom sạch đồ trên người nó xong cứ vứt xó nó đấy là được, không nghe thì xử mẹ nó luôn, hiền lành như lũ quân đội thì làm ăn được gì.... Em hiểu em hiểu.... Vậy nhé, mang được bao nhiêu em mang đi bấy nhiêu, chờ em quay lại, ok ok..."
Cậu toát mồ hôi hột, người kia vẫn hồn nhiên vô tư nói lớn tiếng, hẳn là đang dùng bộ đàm để nói chuyện...
Hắn đột nhiên cảm thấy cái tay trên mặt mình siết chặt lại, ứa ra mồ hôi, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn vỗ vỗ mu bàn tay cậu, như có ý an ủi.
Cậu hơi liếc sang hắn, hắn vẫn nhìn cậu chăm chú như vậy. Xa quá, hắn không có năng lực như cậu, không nghe được.
Cậu đau đầu vô cùng, khe khẽ lắc đầu. Người này, không phải quân đội, bọn họ không tính tha cho người sống.
"Gì? Anh nói gì? Lũ 01 ư? Chẳng phải chúng nó dã bị anh dụ ra hết rồi hả?.... Em có dị năng mà, không sao, em vẫn đi được..."
01? Cậu khó hiểu.
"Cái gì? Ở đây có một con Cơ á? Tại sao mấy anh không báo cho em trước? ^}¥%$•€##¥...."
Cậu vẫn nghe ngóng nhưng không hiểu gì, đành tranh thủ thời gian ngắn ngủi giữa đối thoại một chiều của tên kia mà viết ý tóm tắt ra lòng bàn tay hắn.
Quân đội. Dị năng. 01. Cơ. Bốn cụm từ nhưng đã đủ thông tin, cũng may miệng tên này đủ lớn, hắn nhướng mày thầm nghĩ, bàn tay to lớn vẫn vỗ vỗ tay cậu theo một tiết tấu nhất định, chưa bao giờ dừng lại.
"Chết m* em rồi, rồi giờ sao đi ra giờ?... Anh phải giúp em... Anh bảo thế nào? Đi thẳng không phát ra tiếng á? Rồi rồi để em thử, có gì em lại nã một phát, không thì lại đánh chay thôi chứ gì...."
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng động lạ bên đấy, chốc như rên rỉ, chốc lại như hát ru, thế nhưng giọng tên kia vẫn vang lên đều đều, bình thản, trộn lẫn với tạp âm tạo ra khi hắn ta gom đồ vào trong bao nylon...
"Em biết chưa ai đánh thắng được bọn nó, nhưng mấy anh bảo dị năng của em là dị năng hiếm mà, em cũng thuộc hàng mạnh nhất trong số anh em mình mà phải không anh, anh lo thừa quá... Có khi bọn đấy nó lại chả mạnh như lời đồn... Rồi rồi nó mà tới em cho một mồi lửa cho nó thăng thiên mát trời ông địa luôn đừng lo em nữa.... Đi nãy giờ có thấy đếch mẹ gì đâu?"
Sau đó là một khoảng yên lặng, tên kia dường như đã bị sạt cho một trận rồi nên chỉ vâng dạ mà tiếp tục gom đồ đạc.
Cậu tranh thủ viết viết trên tay hắn, lúc cậu viết ra xong đoạn thoại này, hắn nhíu thật chặt đôi mày lại.
'Dị năng hệ lửa', hắn mấp máy môi.
Nhận được câu khẳng định, cậu đột nhiên sợ run cả người. Lửa ư, chỉ một mồi lửa thôi là đã đủ để đốt cả 10 cái ngôi trường cũ nát này rồi.
"Buông ra."
Hắn đột nhiên ra lệnh. Cậu giật mình, thả lỏng tay, sau đó lại bị tay hắn trở ngược về siết chặt.
"Hắn cách đây bao xa?"
Hắn hỏi cậu.
Cậu ngẫm nghĩ, ước chừng khoảng cách, sau đó khe khẽ cào cào lòng bàn tay hắn.
Rất xa. Cậu có thể nghe được, nhưng khoảng cách xa hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng, đôi khi cậu còn mất dấu hắn, không thể nghe rõ hắn nói gì khi hắn hạ giọng xuống.
Cũng may ông trời ban cho hắn ta một chất giọng đặc thù. Hắn nói rất lớn tiếng.
Điều chắc chắn là hắn ta không ở trong dãy nhà này.
"Một ván bài nếu xếp theo thứ tự mạnh nhất trở đi sẽ là Cơ, Rô, Nhép, Bích." Giọng hắn lại đều đều vang lên. "Bọn họ gọi quái thú theo tên gọi của các quân bài."
Cậu mở to mắt kinh ngạc. Hắn liếc cậu một cái, tiếp tục giải thích:
"Lúc hắn nói 01, hắn đang nói đến những con quái trông hệt như con người tập trung ở phòng bảo vệ trong lời cậu, còn con Cơ, con bài chỉ có 2 nút, chính là những con có thính lực tốt, bò trên đỉnh đầu."
"Bọn họ có thiết bị dò ra được quái thú."
"Quân đội thu thập người, bọn này giết người cướp của."
"Hắn là con tốt thí."
Hắn chốt một câu như vậy, sau đó ra hiệu cho cậu lấy bánh nước.
Cậu ngoan ngoãn, thành kính dâng cho hắn.
"Nghe tiếp xem còn gì nữa không." Hắn được cậu dìu ngồi dậy dựa vào tường, vừa vặn nắp chai nước vừa ra lệnh. Nhấp một ngụm xong lại vặn nắp chai vào, hắn lại lầm bầm lầu bầu "Cơ, 01, ai lại nghĩ ra mấy cái tên giống quỷ này để gọi vậy... Quân đội không thể nào ngu như thế được."
(Quân đội không ngu, tác giả mới ngu, xin lỗi he)
Cậu mơ màng gật đầu. Cậu chưa chơi bài Tây bao giờ, nghe hắn dạy dỗ mới ngộ ra được vài thứ, còn cảm thấy tuy bọn quái thú xấu xí đáng sợ vô cùng, nhưng tên thì lại được đặt khá là hợp lí, thoạt nghe rất ngầu.
Nhìn khuôn mặt đần thối của cậu, hắn mất hứng bật ra một tiếng chậc lưỡi.
Hai người đều mang suy nghĩ riêng, nhưng chưa kịp đào sâu đã nghe thấy một tiếng thét dài với một loại âm vực kì quái, lớn kinh thiên động địa, lần này ngay cả hắn cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Tiếng thét kéo dài chừng 10 giây, xé ruột xé gan, đủ hiểu nó có uy lực cỡ nào, người bình thường đứng gần nơi phát ra e rằng sẽ chịu không nổi.
Bản năng cơ thể phản ứng lại đau đớn đột ngột, ngay khi vừa nghe thấy âm thanh đầu tiên, cậu đã giật nảy người, co rúm cơ thể lại. Hắn phản ứng nhanh vội vàng vơ lấy áo lót dưới thân che tai cậu lại, kéo cậu vào lòng mình, cố hết sức mình hòng giảm bớt chút đau đớn cho cậu.
Sau đó là tiếng súng nổ. Đùng đoàng, đùng đoàng, một chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp, qua một hay hai phút, chúng ngừng lại.
Cậu rùng mình. Qua miếng bịt tai tạm thời, cậu loáng thoáng nghe thấy tên kia la mắng.
Cậu nhận ra tiếng thét lúc nãy. Đó là tiếng của một con Cơ! Không, là hai con?! Chúng nó tức giận!
Cả người cậu run rẩy vì sợ hãi, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Đến hắn cũng có thể cảm nhận được, hiện tại, cậu sợ đến gần như hoá ngốc, một cử động cũng không dám thực hiện, ngoan ngoãn để mặc hắn bố trí.
Hắn không nghe được gì ngoài tiếng thét kia nên không hiểu được tình hình, nhưng cậu thì có thể.
Có hai con Cơ. Ở chỗ hắn ta.
Không phải một con.
Cảm xúc trong cậu trở nên hỗn loạn, cậu không thể ngăn được suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Hắn ta sẽ chết.
Ngôi trường này sẽ sập mất.
Bọn cậu sẽ chết mất.
Rốt cuộc có bao nhiêu con Cơ trong ngôi trường này?
Tiếng động từ những va chạm vô cùng lớn cùng với tiếng chửi đổng của tên đó tạo thành một bản hoà âm đầy hoảng hốt, cách một lớp vải, không ngừng đập vào màng tai cậu.
Hắn ta đánh không lại chúng nó. Hắn ta bảo rằng dị năng không đủ. Hắn ta sử dụng súng, sử dụng bàn ghế, sử dụng tất cả mọi thứ hắn có trong tay để chống chọi, nhưng không những không trúng mà lại còn tổ chọc giận chúng nó thêm.
Cậu ngốc ra rất lâu, khi hoàn hồn lại thì đã quá trưa. Hắn vẫn yên tĩnh đợi, ôm chặt cậu, không nói năng gì.
Cậu cứng đờ người, cố sức quay sang nhìn hắn, lắc đầu.
Tên kia sử dụng hết dị năng, hắn ta dùng cả súng, cầm cự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi.
Hắn ta gọi cứu viện, nhưng bọn họ chủ động ngắt liên lạc.
Tiếng tút tút vang dội của đầu dây bộ đàm truyền ra khiến cậu lạnh cả người, bọn họ vứt bỏ hắn, ngay từ khi hắn ta báo động có quái vật. Hắn ta không còn giá trị sử dụng nữa, ban đầu bọn họ đã định sẵn rằng sẽ vứt bỏ hắn.
Cậu vẫn còn nhớ như in tiếng hắn ta gào thét nguyền rủa, lũ mọi rợ, không có tao chúng mày có nằm mơ mà lấy được món ngon, sau đó là tiếng hắn ta gào khóc, la hét, dùng hết hơi thở cuối cùng để giãy dụa đấu tranh....
Nhưng hắn vẫn chết. Chết thảm vô cùng. Hắn cứ như vậy, mà bị kéo lê, đập cho nát bấy.
Không những vậy, hắn chết vô cùng nhanh. Thời gian hắn ta nhấc máy gọi người và tiếng chửi đổng cuối cùng của hắn ta cách nhau hẳn là chưa đầy một tiếng.
Thời gian chúng nó tra tấn thân thể của hắn ta mới là lâu dài. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi nó biến thành một loại âm thanh dính nhớp vô cùng khó nghe, rồi biến mất hẳn.
Cứ như hai con quái ấy đang cố trả thù việc hắn ta xâm phạm lãnh thổ của chúng nó vậy.
Cậu uể oải, thoạt nhìn không có tí tinh thần nào.
Hắn nghe cậu thuật sơ lại xong, cũng trầm ngâm không nói.
Bầu không khí giữa hai người lắng xuống, đông lạnh lại, trở nên im lặng vô cùng, cũng kì quái vô cùng.
Một con người máu thịt sờ sờ, trong vòng chưa đầy một tiếng, bị giết chết, tươi sống, trước mặt họ.
Hắn ta cũng không phải người tốt gì cho cam.
Nhưng chung quy hắn ta vẫn là con người.
Cậu cảm thấy cả người đều lạnh cả đi, việc cậu thoát chết dưới móng vuốt của thứ quái vật kia, không biết đã có nhiều hay ít may mắn.
Nếu lúc ấy tiếng súng không vang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro