Chương 8: Quyết định? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu. Cậu khẽ giật mình, lòng bàn tay cậu thấm mướt mồ hôi, khe khẽ run rẩy, theo phản xạ muốn tránh thoát, nhưng hắn lại không muốn cho cậu bất kì một cơ hội tránh thoát nào.
Hắn mấp máy môi, cố gắng không phát ra tiếng, hỏi cậu.
'Chúng nó có quay về đây không?'
Cậu cố gắng trấn tĩnh, nghiêng tai nghe ngóng, sau đó lắc đầu.
"Tốt. Tôi khoẻ rồi. Chúng ta đi khỏi đây thôi."
Cậu hoảng sợ nhìn về phía hắn.
Hắn cũng nhìn lại cậu, vô cùng chuyên chú.
Đáp lại, cậu chỉ...
Vươn tay đặt lên trán hắn.
Hắn trầm mặc.
Hắn biết, cơ thể của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, hắn còn không nắm chắc được bản thân có thể đứng dậy hay không. Khống chế được cậu, phần nhiều là nhờ vào dòng gene hắn đang mang trong cơ thể, ngược lại, thể lực của hắn lại không dồi dào như vậy.
Có khả năng rất cao mọi ngõ ngách trên đường phố sẽ bị lấp kín bởi cơ man những giống loài nguy hiểm như 01 và Cơ, không, có một phần một vạn khả năng sẽ có thêm cả những dạng quái thú mới nữa, kể cả con người. Một nửa tàn tật như hắn, cộng với một con gà luộc chẳng có tí khả năng công kích vật lý nào ngoài nghe ngóng, kết quả lúc ra ngoài đối mặt với bọn chúng sẽ là gì? Chết mau hơn một chút? Dùng tin tức tố hay dòng máu của "cường giả" doạ nạt bọn chúng rồi tiếp tục sống sót sao? Vớ vẩn. Một lóng tay của chúng cũng đủ giết chết một người trưởng thành, thậm chí còn giết được cả người có dị năng, hệ số nguy hiểm quá cao, hắn không thể đem tính mạng mình và người bên cạnh đặt cược vào canh bạc chỉ có đi không có về này được.
Nhưng ở đây chờ chết ư? Hắn cắn răng, do dự. Đây có thể xem như là cách tốt nhất trong tình cảnh này. Tuy cũng cất chứa quá nhiều biến số không thể lường trước, thế nhưng, ít nhất bọn họ cũng biết được bọn họ phải đối mặt với thứ gì, mấy tuần qua người vào đây cũng không nhiều, tài nguyên vẫn còn khá đầy đủ, bọn họ cũng có chỗ lánh nạn tạm thời, khá kiên cố. Ngôi trường này tuy lâu đời nhưng cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ nhanh chóng trong vòng một tuần được, bọn họ vẫn còn đủ thức ăn và nước uống, hắn phải cố gắng khoẻ lại.
Hắn và cậu vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ vẫn còn quá xốc nổi. Hắn chịu thua, thở dài, chấp nhận câu trả lời vô thanh từ cậu.
Cơ thể hắn vô cùng không ổn. Chân hắn tê rần, cánh tay có thể hoạt động nhưng chỉ trong một phạm vi vô cùng nhỏ, đầu váng, mắt hoa, cả người đều bị bao trùm bởi một loại cảm giác lạnh lẽo như có như không, hẳn cũng đã cách ngày chết không xa. Hắn bật cười châm chọc, tự hỏi nếu lúc trước cánh quạt kia vô tình khiến hắn lìa xa cõi đời này thì có tốt hơn bao nhiêu không. Tình trạng cơ thể dở dở ương ương thế này thì cũng có khác gì bó tay chịu chết, chỉ là đổi một loại hình thức tra tấn khác thôi....
Nhưng đảo mắt, hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu. Bàn tay hơi thô ráp, ươn ướt của cậu vẫn vững vàng đặt lên trán hắn.
Trong một thoáng, hắn có cảm giác như tất thảy hơi ấm còn sót lại của thế giới ngập tràn hơi thở của máu tươi và cái chết này đều hội tụ về trong lòng bàn tay cậu.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Quá yếu."
Hắn chỉ nói hai chữ này, sau đó là một chuỗi im lặng. Cậu gục đầu xuống, chẳng biết suy nghĩ gì.
Nhưng ngay khi cậu muốn rút tay về, hắn lại níu lấy.
Kì diệu thay, cậu hiểu hắn muốn nói gì. Cậu nhanh chóng trở tay hắn lại, viết vài chữ xuống lòng bàn tay hắn.
"Tôi sẽ ở đây với anh."
Cậu viết như vậy.
Tin người quá đi mất, hắn cười nhạo, nhưng lại cảm thấy trái tim bỗng chốc nhẹ hẳn đi, lâng lâng kì cục.
Bọn họ cứ thế cầm cự thêm bốn ngày nữa, trong lúc ấy, từng có một con quái thò cái đầu hôi thối vào tận trong phòng này ngửi ngửi, vào lúc cậu xém nhéo rớt miếng thịt trong lòng bàn tay hắn, nó rốt cuộc cũng đi mất rồi. Vì chuyện này mà hắn trừng cậu thật lâu, trừng một lần là trừng tới tối mịt, báo hại cậu sợ hãi hầu hạ hắn như hầu hạ vua, cố hết sức khiến hắn quên đi chuyện này, thậm chí đôi khi còn nâng tay hắn thổi thổi, trông luýnh quýnh như con nít.
Trong bốn ngày này, cơn sốt của hắn cũng lui bớt, hắn có thể tự chuyển động, tự gối đầu ngủ, không còn cảm thấy choáng đầu hoa mắt nữa.
Đi vệ sinh cũng là hai người cùng trốn ra dính sát nhau mà đi, cậu nghe ngóng, hắn làm quân sư, phòng vệ sinh quá hẹp, lại còn không có chỗ trốn thoát nếu xảy ra chuyện, nên bọn cậu đành chọn đại mấy bụi cây trong sân trường làm chỗ giải buồn, mỗi ngày bọn cậu chỉ đi một hai lần, tiện tay né tránh quái vật lục soát kiếm chác thêm đồ ăn nước uống ở mấy tầng lầu trên, đồ gom về cũng không khả quan, mấy bịch bánh, mấy lon nước, mấy quyển sách, nhưng thời thế thay đổi, muốn hơn cũng không có. Chuyện gì tới cũng tới, ngày thứ hai đi giải quyết, bọn cậu bị một con quái phát hiện, cũng may mắn là 01. Lúc ấy, tới phiên hắn đứng canh gác, cậu đang xả, con quái lại đột nhiên chui từ trong lùm cây trước mặt cậu chui ra, hắn đỏ mắt, không biết vận sức thế nào, tay không đấm nó một cái, mặt nó nát bét ra rồi. Cả cậu và hắn sau đó đều bị doạ, vừa xả xong lại muốn xả tiếp đợt nữa. Lúc bọn cậu kéo nhau lui về hang ổ an toàn, hai người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nói có lẽ hắn có dị năng, hẳn là sức lực, nên mới đấm nát mặt con quái kia ra được. Cậu không chịu, cãi, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng gió, thậm chí còn nói nắm tay hắn chưa hề chạm vào mặt con quái kia mà đã thấy óc văng tung toé rồi. Hắn lui bước, hỏi cậu nghĩ thế nào. Cậu viết hai chữ kungfu, bị hắn cốc đầu một cái đau điếng, mãi chưa tỉnh hồn.
Hai người cũng không có thời gian tắm rửa, trường học không có phòng tắm, wc không an toàn, vòi nước cũng không biết lúc nào sẽ bị ngắt nước, dùng nước càng tiết kiệm càng tốt, vì thế họ chỉ gom nhặt vài bộ quần áo trong phòng y tế để thay đổi, một ngày thấm nước lau mình loáng cái là xong. Quần áo dơ cũng dùng xong tìm chỗ vứt đi, không tiện giặt, phòng chứa đồ nơi hai người ở tạm cũng từ từ mà chất đống một nùi quần áo sạch nho nhỏ.
Sau đó, đầu ngày thứ ba, hắn khoẻ lại rồi.
Hắn nói, hắn muốn rời khỏi nơi này. Cậu im lặng không tỏ rõ ý kiến. Qua mấy ngày sống nương tựa vào nhau, cả hai đều biết, hắn cần cậu, cậu cần hắn, bù trừ qua lại, tìm đâu được một người có dị năng lại hiểu biết bản thân đến như vậy, vì vậy đương nhiên kết quả sẽ là: hai người cùng nhau đi.
Hắn từng thử qua dị năng của bản thân. Là dị năng hệ gió, nhưng rất yếu, gồng đỏ cả mặt cũng chỉ có thể quạt ra gió hiu hiu, còn không thể thổi bay một góc áo của cậu, không hiểu vì sao lúc ấy lại có thể xuất lực đánh nát óc quái vật. Cậu nhìn hắn cố gắng như vậy, tin rồi, thậm chí còn dùng tay thấm mồ hôi cho hắn.
Hắn chôm hai cái ba lô to bự trong một phòng học, chôm cả áo khoác và chăn bông, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị mang theo cậu rời khỏi nơi này. Cậu nhìn đi nhìn lại, hậu đậu xếp đồ vào, xếp mãi cũng không xếp vào được hết. Hắn nhìn ngứa mắt, kéo ba lô của cậu qua, xếp hết đống đồ còn lại vào, khiến ba lô của cậu phồng lên một đống lớn, sau đó đưa cái ba lô xẹp hơn của hắn cho cậu, ý bảo cậu mang lên. Trong lúc xếp đồ còn lải nha lải nhải, luôn miệng bảo snack có bao nylon, chạy là phát ra tiếng, bọc chăn không cẩn thận một cái là tiêu đời rồi, như ông cụ non. Cậu ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn nhận về ba lô, ngoan ngoãn mang lên xong, còn vươn tay giúp hắn điều chỉnh quai ba lô.
Hai người mệt sống mệt chết soạn đồ xong, tà dương cũng đã ngả về Tây. Hắn bảo, mai mình đi, cậu nhẹ nhàng gật đầu, ngoan vô cùng.
Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Thật ra cũng không hẳn là ôm nhau, hai người ban đầu vốn dĩ tách nhau ra, chỉ nằm kề lưng vào nhau thôi. Vốn mấy ngày trôi qua, bọn họ ngủ cũng không dám ngủ sâu, ngay lúc bản thân buồn ngủ nhất sẽ vươn tay nhéo vào đùi mình một cái, nhéo bầm xanh, bầm tím cả đùi rồi vẫn sẽ nhéo tiếp, không dám lơ là, người kia chợp mắt, người nọ sẽ ráng tỉnh, sau đó lại tiếp thục thay ca. Nhưng nửa đêm hôm ấy đột nhiên có ai đó kéo người đối diện vào lòng ngực, cũng có ai đó thuận theo lăn vào lòng ngực người kia, sau đó tạo thành tình cảnh hai người ôm nhau, ngủ tới hừng đông. Đôi bên vô thức không biết tình hình như nào, sáng sớm buồn tiểu ngồi dậy, đều bị doạ. Hôi như cú, một ngày lau mình có một bữa, trời mùa hè còn nóng nực, phòng lại không có chỗ thông gió, ôm nhau sát rạt như thế hèn gì cả đêm nóng muốn chết. Đôi bên đều nghĩ như vậy, nhưng một người ổn trọng không nói ra, một người không nói được nhưng nói được cũng không dám nói, cũng không nhận ra được đêm qua mình ngủ say sưa thiếu cảnh giác đến thế nào. Cũng may không có con quái nào ngửi thấy mùi cơm chó bay tứ phía mà mò vào, nếu không nhân vật chính bay màu, truyện cũng đã hết từ đời tám hoánh nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro