Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Truyện được tác giả dựa trên tình tiết của bộ phim " Chuyến Tàu Sinh Tử" - Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang Ho được công chiếu vào năm 2016.

" Hai ngón tay út kề nhau lấp lánh tựa vì sao

Sẽ đẹp biết bao nếu thêm sợi tơ hồng

Gắn kết đôi ta tới tận cùng trái đất

Chẳng cần nhẫn cưới, chỉ vậy thôi."

" Seoul, mùa hè ngày 13 tháng 6 năm 20XX."

Chuyến tàu mang số hiệu 5813 đi từ ga Seoul đến ga Busan sẽ cập bến sau 10 phút nữa, quý khách vui lòng tập trung tại bến để kịp thời lên tàu.

Âm thanh được cất lên từ phía chiếc loa của ga tàu. Trong dàn người đông đúc đang chen chúc nhau nườm nượp để tranh giành nhau lên tàu thì có một thân ảnh nhỏ tròn ủm giữa đám đông sau khi nghe xong liền vội chạy về nơi có một bóng hình to lớn đang chờ em.

" Jungkook à!" Jimin từ phía xa chạy lại với túi trứng luộc vẫn còn nóng hổi trên tay mà em vừa mua được ở quầy bán hàng rong phía bên kia, thoạt chạy nhanh về phía hắn mà ôm chầm lấy.

" Anh đây Jiminie." Hắn đang mải ngắm nhìn quầy phụ kiện thì nghe được giọng em người yêu bé nhỏ, chưa kịp định hình lại thì em đã nằm gọn trong vòng tay hắn từ lúc nào không hay, cái con mèo này cứ hễ một tí là lại nằm gọn trong lòng hắn như vậy.

" Mèo con của anh lại làm nũng rồi?" Hắn mỉm cười ngọt ngào rồi kéo em lại với cái ôm ấm áp.

" Tại em nhớ anh quá thôi!" Em thuận tay mà đập lên khuôn ngực nở nang của hắn.

" Em vừa mới rời xa anh có 5 phút thôi mà đã nhớ đến vậy sao?" Hắn đưa tay lên xoa mái tóc em, em của hắn có mái tóc màu hồng đào mềm mượt hơn cả nhung cả lụa, mái tóc mà ngoài em ra chỉ có hắn là người duy nhất được xoa lên, em của hắn.

" Tất nhiên là rất nhớ anh rồi!" Mèo con cứ ôm trọn lấy lòng hắn mà giành trọn cho mình mùi hương của hắn, không phải là mùi nước hoa nồng nặc hay là mùi sữa tắm đậm đặc, chỉ là mùi xà phòng nhưng nó lại có hương thơm mát như gió biển, là hương thơm yêu thích của em, đặc biệt hơn là tới từ người của hắn.

" Lỡ sau này anh có việc đi công tác hay đi đâu xa một thời gian dài, em không có anh ở bên có phải là sẽ nhớ đến mất ăn mất ngủ đúng không?" Hắn biết rõ là con mèo nhỏ này thiếu hắn 1 giờ thôi đã liền giận dỗi, bứt rứt mà nhớ hắn nhưng hắn vẫn cố tiếp lời để trêu em.

" Em sẽ chết cho anh xem nếu anh dám làm thế với em!" Đáp án quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

" Anh nào dám, Park Jimin xinh đẹp của anh phải sống cùng anh tới đầu bạc răng long, không được chết." Hắn bật cười trước sự dễ thương mà vừa ngốc nghếch của em. Nếu mà em luôn bám chặt và muốn ở cạnh hắn đến thế, hẳn là cả cuộc đời này hắn phải buộc một sợi dây thật chặt giữa hai người để họ không thể rời xa nhau nữa rồi.

" Mà anh cứ đứng ngẩn người ra nhìn cái gì thế? Có thứ gì đáng để anh ngắm nhìn hơn Park Jimin em sao?" Mèo con cuối cùng cũng chịu ngóc đầu ra khỏi lồng ngực hắn mà hỏi.

" Anh đang ngắm quầy phụ kiện của bác gái này, em nhìn xem?" Hắn chỉ tay về phía quầy lưu niệm nhỏ trước mặt, là một quầy lưu niệm với những món phụ kiện như là vòng tay, tranh ảnh, nhẫn... để những hành khách ở đây có thể mua về làm quà cho gia đình, người thân của họ.

" Là quầy phụ kiện lưu niệm này sao?" Em quay ra rồi nhìn theo hướng tay của hắn.

" Phải, em có thấy những chiếc vòng được thắt kì công từ những sợi chỉ màu đỏ kia chứ! Nó rất đẹp đúng không?" Hắn vừa nói vừa luồn tay sang eo em để ôm em lại gần hơn, em cũng đã quen với hành động này của hắn nên không chỉ không né tránh mà còn tự nhiên mà thuận theo ý hắn.

Mèo con được hắn ôm lại nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy lên mà liền thoát khỏi lồng ngực hắn và ngồi thỏm xuống bên cạnh quầy hàng, ngắm nghía những chiếc vòng, em cầm lên một cặp vòng sợi chỉ màu đỏ giản dị nhất trong vô vàn chiếc cầu kì khác.

" Bác ơi đôi này bao nhiêu tiền ạ?" Em vừa cầm lên mà vừa ngắm lấy nó, chỉ đơn giản là sợi chỉ đỏ thắt lại với nhau như những bím tóc, điểm thêm một hạt gỗ nhỏ ở chính giữa kèm theo đó là nút để thắt vòng nhưng lại thu hút được sự chú ý của em.

" 1.500 won 1 chiếc, 1 đôi là 3.000 won nhé cháu. Hai đứa là anh em nhỉ, trông hai đứa rất thân thiết. Đang trên đường về quê với gia đình sao?" Bác gái bán đồ phụ kiện mỉm cười từ tốn, ánh nhìn dịu hiền như một người mẹ nhìn về phía hai người con trai trước mặt.

" Dạ không bác. Anh lấy là người yêu của cháu. Ngày hôm nay chúng cháu sẽ lên tàu về Busan để ra mắt gia đình hai bên!"

Hắn đứng nhìn em người yêu bé nhỏ đang khoe khoang mà bật cười, phải chăng là em quá thật thà rồi đi? Nhưng mà hắn rất thích.

" Vậy sao? Hai cháu đẹp đôi như thế này nếu mua bác sẽ giảm giá cho hai cháu nhé! Như một lời chúc phúc cho hai đứa."

Mèo nhỏ nghe xong khúc khích cười rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt như ám chỉ với hắn rằng em thật có khiếu đi mua hàng.

Ngày hôm nay thật sự là quá tuyệt vời đi? Khi mà Jungkook sau nhiều ngày công tác ở bệnh viện thì hôm qua hắn đã ngỏ ý với em là sẽ đưa em về nhà ra mắt và hỏi xin gia đình chuyện cưới em, còn được bác gái bán hàng rong khen em và hắn đẹp đôi, còn nói sẽ giảm giá cho em. Một ngày tràn đầy niềm hạnh phúc nên em cũng không kiềm được lòng mình mà khoe khoang, còn muốn hét to với cả thế giới rằng em và hắn là của nhau.

" Thật vậy sao? Cháu cảm ơn bác rất nhiều!!!" Em cười ngây ngốc lên khiến hắn đứng bên cứ mỉm cười không thôi.

Cả đời hắn dường như chấp nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được nhận về nụ cười của em.

" Cháu có biết, ý nghĩ của chiếc vòng sợi chỉ màu đỏ này là gì không?"

Em lặng thinh và suy nghĩ, em chỉ thích nó đơn giản là vì nó giản dị nhất trong vô vàn chiếc cầu kì ở đây nhưng lại không biết rằng nó ẩn chứa những ý nghĩa gì, cuối cùng cũng phải đầu hàng mà nhìn lên phía hắn, hắn thấy vậy bèn cất tiếng trả lời thay em.

" Là biểu tượng cho sự gắn kết tình yêu đúng không bác?"

" Đúng vậy! Trong văn hoá của người Phương Đông, sợi chỉ đỏ được ví như sợi dây tơ hồng se duyên. Các mối quan hệ lứa đôi đều được Ông Tơ Bà Nguyệt, bởi vậy mà sợi chỉ đỏ được xem là biểu tượng may mắn của các cặp đôi, là sự gắn kết của những mối quan hệ đó cháu trai nhỏ xinh xắn." Bác nói xong rồi hướng nhìn về phía em.

Mèo con sau một hồi ngẫm nghĩ về những lời của bác thì cũng đã hiểu ra được liền vội cảm thán trước ý nghĩa của chiếc vòng này, bảo sao hắn cứ mải ngắm nhìn chúng mà quên để ý em. Thế rồi em lấy tờ 5.000 won trong túi ra rồi định đưa cho bác gái.

" Cháu không ngờ chiếc vòng nhỏ đơn giản như thế lại ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa." Hai tay em đưa tiền ra để trả cho bác gái thì hắn đã vội lên tiếng mà giành lại.

" Jiminie em cất tiền vào đi, anh sẽ trả." Hắn một mực không muốn cho con mèo nhỏ trả tiền.

Em cũng nghe theo ý hắn mà cất tiền vào túi, nếu em không nghe lời là hắn sẽ giận em mất, em đành tiếp túc tám gẫu với bác gái về những ý nghĩa mà chiếc vòng mang lại. Đang mải mê trò chuyện về những chiếc vòng thì tiếng loa phát thanh lại cất lên một lần nữa để thông báo rằng chuyến tàu kế tiếp chuẩn bị cập bến. Em nghe thấy thế vội giật mình thu dọn hành lý để chuẩn bị cùng hắn lên chuyến tàu để về nhà.

" Nhanh chân lên Jungkook, tàu sắp đến rồi!" Em quay sang thúc giục hắn nhanh chân để lên tàu.

" Tàu không đi mất ngay đâu Jiminie, chầm chậm thôi đừng để mình bị thương." Hắn nhìn thấy em hối hả mà trở nên lo lắng, sợ em sẽ hậu đậu mà làm đau tới bản thân, em đau 1 thì hắn đau tới 10.

Em nghe hắn nói vậy thì liền bình tĩnh lại, nhưng thật tâm thì em vẫn rất hối hả vì chuyến tàu này sẽ đưa em và hắn về với gia đình, một chuyến tàu thật sự quan trọng đối với tương lai của em và hắn.

" Jimin ngoan, em ra kia đứng chờ anh trước đi, anh trả tiền cho bác gái rồi cùng em lên tàu! Hành lý cứ để đây lát anh mang đi, em chỉ cần giữ thân mình không một vết xước là được rồi mèo nhỏ, trầy xước chỗ nào anh liền bắt đền em!" Hắn tiện tay mà nhéo lên chiếc má căng tròn như cục bông của em.

Mèo con nghe thấy thế vội phì cười trước sự vô lý của hắn, em bị thương mà hắn lại bắt đền em? Lách mình khỏi bàn tay to lớn của hắn rồi cầm lên túi trứng luộc em vừa mua mà chạy ra đứng chờ tàu. Trứng cũng đã nguội rồi nên em phải nhanh nhanh lên tàu rồi ăn ngay thôi.

Từ phía xa xăm, chuyến tàu mang số hiệu 5813 cũng đang dần dần chuyển bánh đến gần ga tàu. Em đưa mắt nhìn theo chiếc tàu hoả hùng vĩ này, trông nó thật sự đồ sộ và to lớn, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại trông rất tân tiến và bắt mắt. Sau chuyến tàu này thì em và hắn sẽ cùng nhau quang minh chính đại công khai với gia đình về chuyện tình của cả hai, với danh phận là người yêu của nhau thay vì là bạn bè hay người quen như trước đây, một chuyến tàu mang em đến với niềm hạnh phúc mới nên trông càng tuyệt đẹp hơn bao chuyến tàu khác chăng?

Và rồi tàu cũng đã dừng lại tại bến, em quay người lại nhìn thấy hắn vẫn còn đang đứng nói chuyện với bác gái bán hàng rong. Nhìn vẻ mặt hắn tươi cười trông có vẻ như đang mải chìm đắm vào câu chuyện mà quên mất đi sự hiện diện của em, thấy vậy em vội gọi tên hắn. Hắn nghe thấy tiếng em gọi liền cho vội đôi vòng vào túi và thêm một thứ gì đó mà bác gái đưa cho nhưng em vẫn chưa nhìn ra nó là cái gì. Hắn lịch sự nghiêng người chào tạm biệt bác gái rồi đến bên em.

" Anh nói chuyện gì với bác ấy mà lâu thế?" Hắn để em chờ lâu như vậy hẳn là có người đang giận dỗi rồi.

" Em thắc mắc sao?" Hắn nhìn thoáng qua đã biết là em đang giận hắn.

" Đúng thế, em đây là đang rất rất thắc mắc!" Em chun mũi chu môi nhỏ ra nhìn hắn, giận dỗi vì hắn cứ liên tục úp úp mở mở khiến cho bản tính tò mò của em lại trỗi dậy.

" Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ kể cho em nghe!" Hắn liền đưa ra một yêu cầu cho em, đã biết mèo nhỏ giận rồi nhưng hắn vẫn muốn trêu ghẹo em.

" Vậy anh cứ giữ nó trong lòng đi, em đây không thèm nghe nữa đâu đồ họ Jeon đáng ghét".

Em hậm hực mà quay người đi với hắn. Hắn biết con mèo này giận dỗi quá rồi nên phải xuống nước với em thôi.

" Rồi rồi anh sẽ kể, đừng dỗi anh nữa đồ ngốc này." Hắn áp hai tay lên mặt em mà xoa nắn, trông như đang chơi nhào nặn đất sét, đôi má em vừa tròn vừa mềm mịn như cái bánh mochi, lại còn trắng nõn nà khiến hắn say mê mà xoa nắn.

" Bác ấy bảo rằng bác có một người con trai và người đó cũng có bạn trai, giống như em và anh vậy đó."

" Thật trùng hợp quá, nhưng hình như ban nãy khi em nhắc với bác em và anh là người yêu của nhau thì trông mắt bác có vẻ thoáng đỏ, tại sao vậy?"

" Vì họ đã mất rồi." Hắn cũng không giấu được sự nghẹn ngào tới từ nơi cổ họng.

" Tại sao lại như vậy?" Em vẫn không thể hiểu được toàn bộ lý do ẩn chứa sau câu chuyện mà hắn đang kể.

" Năm đó bác ấy đã nghĩ rằng đã là con trai thì phải cưới vợ sinh con nỗi dõi gia tộc, nên tình yêu đó bác chỉ coi là bồng bột của tuổi trẻ và ra sức ngăn cản để sau này họ không phải hối hận. Nhưng rồi họ đã vì tình yêu dành cho nhau mà bỏ qua lời khuyên ngăn, cùng nhau xuống nơi suối vàng để được bên nhau mà không bị xã hội hay gia đình ngăn cản."

" Thật đáng tiếc cho một chuyện tình đẹp, yêu nhau thì có gì là sai? Giới tính như nào thì đó cũng là tình yêu mà?"

Xã hội thời nay đã phát triển tân tiến rất nhiều. Tình yêu đồng giới không phải là một vấn đề quá xa lạ nhưng nó lại chưa hoàn toàn nhận được sự ủng hộ và đón nhận của tất cả mọi người. Họ luôn áp đặt lên những suy nghĩ rằng tình cảm đó chỉ coi là sự bệnh hoạn, họ ví nó như một trái cấm không nên đụng vào.

Cho dù đó có là thứ trái cấm hay là bệnh hoạn đi chăng nữa thì em vẫn nguyện ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp, không là hắn thì không là ai khác, và hắn cũng vậy.

" Từ khi con trai bác ấy mất đi bác mới nhận ra được chân lý đó, nên ban nãy bác đã chúc cho em và anh sẽ mãi bên nhau đấy." Hắn khúc khích cười mà khoe mẽ, đó là lý do tại sao khi nãy em đã thấy hắn cười tươi rói khi bác vỗ vào vai hắn.

Jimin nghe xong câu chuyện cũng có thoáng buồn, em cũng bất an cho chính bản thân mình và hắn, lỡ đâu ngày hôm nay gia đình hắn và em cũng sẽ phản đối trước cuộc hôn nhân này thì sao? Em không thể nào tưởng tượng được cảnh phải chia ly với hắn đâu.

" Jungkook này." Em không thể kiềm nổi tâm tư của bản thân mà giãi bày với hắn.

" Jeon Jungkook đã nghe và đang trả lời em." Mèo nhỏ của hắn đang chìm đắm trong nỗi bứt rứt lo âu thì hắn lại thản nhiên trả lời vui đùa để giúp em xoá tan đi lo lắng của bản thân.

" Nếu như gia đình anh không thích em, và gia đình em không thích anh thì anh sẽ tính thế nào? Lỡ họ ngăn cản chúng ta..."

Hắn ngây người ra trước câu hỏi của em, đây quả thật là một vấn đề nan giải vì hắn cũng chưa từng đề cập với gia đình rằng người hắn yêu là một người con trai. Gia đình hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ luôn căn dặn hắn rằng sau này phải cưới một cô gái hiền lành và chăm ngoan. Không cần xinh đẹp không cần quá tài giỏi, chỉ cần nàng thật đức hạnh rồi cùng nhau xây dựng lên một mái ấm với những đứa con thơ.

Nhưng biết làm sao đây? Hắn chỉ cần một mình em thôi - Park Jimin. Hắn không cần có một người vợ hiền lành, hắn chỉ cần có một con mèo nhỏ ồn ào này luôn ở cạnh bên. Mỗi sáng thức dậy thì em sẽ là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy, là người mở cửa và chào đón sau khi hắn tan làm, và là người sẽ nằm trong lòng hắn vào những đêm tối. Là vòng lặp một ngày của riêng mình hắn.

" Xem nào... nếu gia đình em không đồng ý và đuổi em đi, xoá tên em ra khỏi hộ khẩu thì anh sẽ nuôi em suốt đời thôi, làm người nằm trong hộ khẩu của Jeon Jungkook này thay vì nằm trong hộ khẩu nhà họ Park thì sao nhỉ?" Hắn bật cười trước lời nói của mình, quả thật là một đáp án hay ho vì hắn dư sức để nuôi em tới ba đời.

" Anh đã nói rồi đó nha! Em sẽ ghi nhớ lời này của anh và sẽ đeo bám anh rồi anh sẽ phải nuôi em suốt cả cuộc đời nếu gia đình không chấp nhận em và anh!!!" Em thật sự tức cười trước câu nói của hắn, nghe có vẻ như là đùa cợt nhưng lại ẩn chứa toàn bộ sự chân thành của hắn giành cho em trong lời nói đó, hắn sẽ nuôi em và yêu thương em đời đời kiếp kiếp.

" Tất nhiên rồi mèo nhỏ, Jeon Jungkook này có rất nhiều tiền và sẽ nuôi em cả đời, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhé?"

Hắn nói rồi luồn tay qua eo em người yêu nhỏ bé, kéo em lại gần mình. Thân hình nhỏ nhắn này làm hắn thật sự quá yêu đi mất, lúc nào cũng muốn ôm trọn và gói gọn em vào lòng.

" Đây là một lời cầu hôn em sao? Có xuề xoà quá không đó? Em cũng muốn có nhẫn có hoa và có cả nến nữa!" Em đã từng đề cập với hắn về việc mình muốn được cầu hôn như thế nào. Em rất thích hoa và cũng rất thích nến, em thích bầu không khí lãng mạn với những ngọn nến thay vì ánh đèn vì chúng tạo cho em cảm giác yên bình đến lạ thường. Em đặc biệt thích hương hoa, chúng toả ra mùi hương dịu nhẹ khiến cho tâm hồn em trở nên thư thái hơn. Và hai thứ đó sẽ càng đặc biệt hơn nếu ở nơi đó có hắn.

" Không đâu, là một lời đề nghị với em thôi. Anh sẽ ghi nhớ lời em vừa nói và sẽ cầu hôn em còn lãng mạn hơn cả điều em vừa nói nhé?" Hắn vẫn nhớ như in những lời em đã từng nói.

Nói rồi hắn thơm lên mái tóc bồng bềnh màu hồng đào của em, rồi cùng nhau bước lên toa tàu số 13. Em cứ ngây ngốc cười trước lời đường mật của hắn làm hắn cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Người nhỏ hơn cứ ôm lấy người lớn hơn mà khúc khích cười, để cho người lớn hơn đưa em về chỗ ngồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin