Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 8:00 AM

Sau một hồi thì người lớn cũng đưa người nhỏ tới chỗ ngồi, vì mèo nhỏ của hắn bị say tàu xe và cũng thích ngắm cảnh nên đương nhiên là hắn sẽ dành cho em vị trí ngồi cạnh cửa sổ rồi.

Bầu trời mùa hè thật là trong lành, kèm theo một chút nắng sớm của Seoul, và cũng không thể thiếu đi một chút nóng? Đang mải ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, thì dường như có một thứ gì đó se se lạnh áp vào đôi má của em.

" O-och, giật cả mình."

Thì ra là anh người yêu to lớn của em đang cầm lon sprite còn lạnh ngắt cứ thế mà áp vào má em.

" Anh làm em giật mình đó Jungkook!"

" Haha, làm bé con giật mình rồi. Vì trời nóng quá nên anh có mang sprite mát lạnh cho em đây này!" Hắn cười lớn lên một tràng lớn rồi giơ lon sprite lên trước mặt em.

" Em sẽ tạm tha thứ cho anh, cảm ơn anh nhé Jungkook." Em nhận lấy lon sprite từ tay hắn rồi bắt đầu khui nắp lon. Cái nắng nóng của mùa hạ đã khiến cho em khát khô tới tận cổ họng, vừa nhận được lon nước từ hắn em liền uống một hơi thật dài.

" Em phải thưởng thứ gì đó cho anh đi chứ?" Hắn bĩu môi ra mà làm nũng với em.

" Anh muốn được thưởng gì?"

" Một điều gì đó ngọt ngào ấn vào môi anh thì chắc chắn anh sẽ rất vui đó mèo nhỏ à." Vẫn là cái cách hắn luôn làm nũng với em, người đàn ông trước mắt này trông thì có vẻ to lớn nhưng thực chất thì chỉ là một chú thỏ con đội lốt qua vẻ bề ngoài vạm vỡ này thôi.

Mèo nhỏ nhìn hắn với ánh mắt dè bỉu, phải chăng em đã yêu nhầm một người đàn ông không có liêm sỉ này sao? Nhưng làm sao mà em nhẫn tâm mà làm lơ người đàn ông này được.

Chụt.

Một cái thơm nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự ngọt ngào đến từ đôi môi em.

" Anh sẽ chết mất nếu em cứ tiếp tục ngọt ngào như thế đó!" Sau khi nhận được điều mình mong muốn thì hắn nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa. Hắn luôn là người như thế, không ngần ngại mà muốn được cùng em bày tỏ tình yêu này trước mặt mọi người.

" Đồ vô liêm sỉ nhà anh, chỉ được cái dẻo mồm." Nói rồi em cũng cười ngây ra trước người đàn ông to xác nhưng lại trông như một đứa trẻ con này.

Bỗng một giọng nói trong veo được cất lên, chính là giọng của một bé gái với câu hỏi rất ngây ngô.

" Papa ơi tại sao hai chú đó lại thơm nhau vậy, họ là con trai với nhau mà?"

Chính xác là giọng của cô bé ngồi đối diện ghế của em và hắn, một cô gái nhỏ với mái tóc búi nhỏ hai chùm trên đầu, nước da trắng toát và đôi môi nhỏ chúm chím. Bé con còn mặc trên mình một chiếc yếm hồng rất chi là đáng yêu.

" À, ừm..." Người bố của đứa bé ngồi bên cạnh cũng trở nên bối rối trước lời nói của đứa con gái nhỏ này.

" Em xin lỗi, vì đã quên mất có hai người ngồi ở đối diện." Mèo nhỏ lên tiếng rồi nhéo vào eo hắn. Phải để trẻ con thấy cảnh hai người đàn ông trưởng thành hôn nhau ngay trước mắt khiến em bỗng chốc cảm thấy có lỗi.

Hắn đang ngồi yên lặng thì bị em nhéo một cái bèn giật toáng cả lên.

" O-och, à vâng em xin lỗi anh rất nhiều. Em tên là Jeon Jungkook, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp của em là bác sĩ!" Hắn tự nhiên mà làm quen với người bố của đứa bé.

" Còn em là Park Jimin, anh có thể gọi em là Jimin, em kém Jungkook 2 tuổi và em là một giáo viên."

Người bố cũng bật cười trước sự đáng yêu của cặp đôi trước mắt.

" Chào hai đứa, anh là Kim Namjoon, anh năm nay 35 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Bé nhỏ là con gái anh, con bé là Kim Juwon, hai em có thể gọi là Wonnie!"

" Con chào hai chú, con là Wonnie, con năm nay 8 tuổi!" Giọng nói thánh thót ngọt ngào của cô bé được cất lên.

" Đứa bé ngoan, chú Jimin rất vui vì được làm quen với bé gái nhỏ nhé." Em nở một nụ cười hiền dịu mà làm quen với đứa bé.

" Chú là Jungkook nha Wonnie!!!"

Nhìn đứa bé khả ái trước mặt khiến em cũng  mong ước rằng em và hắn sẽ có cùng nhau một mụn con đáng yêu như vậy, nhưng làm sao mà có thể chứ?

" Chú Jiminie ơi, tại sao ban nãy chú lại thơm môi chú Jungkook vậy? Hai chú là người yêu của nhau đúng không? Wonnie chỉ thấy ba mẹ Wonnie thơm nhau thôi chứ Wonnie chưa bao giờ thấy con trai thơm nhau bao giờ!"

Em và hắn bối rối mà nhìn nhau, đúng là tên vô liêm sỉ kia làm em mất mặt trước đứa bé khả ái này, liệu em nên nói thật hay phải nói dối đứa nhỏ này đây?

" Ừ hai chú đó là người yêu của nhau đó Wonnie à, papa đã từng nói với con rằng tình yêu là không biệt giới tính đúng chứ?" Namjoon đã lên tiếng trước trong khi em còn đang băng khoăn với câu hỏi của bé nhỏ.

" Thật vậy sao, nhưng hai chú thật sự rất đẹp đôi đấy, Wonnie rất thích hai chú!!!"

Đứa nhỏ này mới đáng yêu làm sao...

" Anh dạy cho bé con cả điều này sao Namjoon? Con bé có vẻ như còn quá nhỏ để hiểu..."

" Chúng ta nên dạy con nhỏ từ thuở còn thơ Jimin à, để chúng có thể nhận thức được những thứ sau này chúng sẽ biết được."

" Anh quả là một ông bố vĩ đại nhất mà em từng gặp." Em ngưỡng mộ trước tài năng dạy con của Namjoon, nếu em là một người bố thì em cũng sẽ không tuyệt vời được như anh ấy. Sẽ hiếm có ông bố hoặc bà mẹ nào dạy cho con cái biết rằng tình yêu không có hình dạng, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Là cảm xúc rung động, bồi hồi họ giành cho nhau không phân biệt tất cả các yếu tố nào khác.

" Chú cảm ơn Wonnie nhé! Cháu có muốn uống nước ngọt không? Chú cho cháu lon này nhé!" Em quay sang nói lời cảm ơn với cô bé và xoa đầu bé gái nhỏ, lấy ra một lon nước khác rồi đưa cho cô bé.

" Cháu có thể không?" Giọng con bé nhỏ đi rồi nhìn sang phía bố Namjoon như muốn nhận được cái gật đầu của bố.

" Được thôi con gái, hãy nhận lấy của chú Jimin và phải cảm ơn chú nhé!" Namjoon cũng không bài xích gì bé con của mình mà đồng ý để bé con nhận lấy lon nước từ tay em.

" Yeah!! Con cảm ơn chú Jiminie rất nhiều!!!"

Wonnie đưa hai tay lễ phép nhận lon nước từ tay mèo nhỏ rồi bắt đầu thưởng thức loại nước mát lạnh này. Vì lon nước còn lạnh mà bé con vì uống quá nhanh đã khiến cho răng của bé con trở lên đau buốt vì cái lạnh khiến cho cả ba người nọ cũng bật cười trước sự đáng yêu vụng về của nhóc con.

" Vì là kì nghỉ hè nên anh đưa bé về quê chơi sao, anh Namjoon?" Hắn giờ mới bắt đầu lên tiếng.

" Ừ, vì là kì nghỉ hè nên anh muốn đưa Wonnie về Busan thăm ông bà." Namjoon nói xong quay sang nhìn Wonnie vẫn đang ngồi uống nước ngọt rồi quay lại và hỏi tiếp" Còn hai đứa thì sao, đi du lịch hả?"

" Không hẳn là vậy, mục đích chính của tụi em là về ra mắt gia đình hai bên, em và Jungkook quê cùng ở Busan!" Em đã nhanh tay mà trả lời câu hỏi của anh trước hắn, sự hạnh phúc của em quá đỗi lớn lao để có thể kiềm nén được nó.

" Chúc hai đứa sẽ mãi hạnh phúc nhé, đừng để tình yêu này vụt mất." Quả nhiên là Namjoon, luôn nói những câu khiến em trở nên nhẹ nhàng trong lòng. Giống như hết thảy những tri thức tồn tại trên trái đất này đều nằm trong bộ não của anh.

" Cơ mà... Anh không thấy tụi em kì quặc sao... Ý em là khi mà hai người con trai mà lại yêu nhau..." Em bẽn lẽn mà hỏi.

" Anh không có cổ hủ vậy đâu đồ ngốc! Anh còn dạy cho Wonnie không được bài xích trước tình yêu đồng giới thì tại sao lại có thể thấy hai đứa em kì quặc được chứ?" Namjoon bật cười lớn tiếng trước sự ngây ngô của mèo nhỏ.

Quả thật nếu là người khác nhìn vào thì sẽ thấy thật kì quặc, nhưng anh thì lại không. Không phải vì anh là một con người có hiểu biết rộng lớn hay là một con người bao dung, vì là những năm tháng tươi đẹp khi anh còn trẻ, anh cũng từng yêu. Anh cũng giống như cặp đôi trước mặt, nhưng chỉ tiếc là tình yêu của anh chỉ đơn thuần là một tình yêu thầm kín. Anh không dám công khai, không dám bày tỏ lời yêu tới người con trai ấy... đến bây giờ nghĩ lại thật đáng tiếc cho một mối tình đầu ngây ngô - Kim Seokjin, chàng trai đẹp tựa như những bông hoa mặt trời tươi mát soi rực trái tim anh. Anh đã đánh mất đi người con trai ấy, người đã cho anh biết thế nào là rung động thuở đầu đời.

Nếu như được quay trở lại những ngày tháng đó, liệu anh có dám bày tỏ lời yêu cho chàng trai kia không? Thể hiện tình yêu trước mặt mọi người như cái cách mà hai chàng trai ngồi phía đối diện bày tỏ tình cảm cho nhau, đường đường chính chính mà công khai tình cảm này? Thật đáng buồn vì đó chỉ là nếu như...

Giá như anh có đủ can đảm, thì đã không để đánh mất em.

" Anh có tâm sự gì sao anh Namjoon?" Hắn đang ngắm nhìn bé con uống nước ngọt thì thấy anh trầm tư nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

" À không, một số chuyện cũ thôi ấy mà." Namjoon bèn thở dài trước câu hỏi của hắn.

Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, đành phải gói gọn lại tâm tư của chàng trai 20 tuổi năm đó với tình yêu ngọt ngào trong tim này thôi. Nhưng thật tâm thì cho tới tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được bóng hình của người con trai ấy.

" Mùa hè tới rồi em thật muốn được đi du lịch! Em muốn tới đảo Jeju để được ăn Quýt! Muốn được ngắm đom đóm cùng Jungkook ở Muju... Còn phải mì lạnh nữa!!" Mèo nhỏ ngắm nhìn khung cửa chán chê rồi bắt đầu lên tiếng. Mùa hè nóng nực thì không thể nào không kể đến những món ngon đặc sản ấy, mì lạnh là một món ăn hiệu quả để giải toả nóng nực và ngắm cảnh đêm với những con đom đóm đêm bay xung quanh là một cảnh tuyệt đẹp trong lòng người.

" Được rồi mèo con, anh sẽ đưa em đi đến những nơi em muốn đến, dù là mặt trăng, em thích chứ?"

" Woa, con cũng muốn đi thăm mặt trăng nữa papa!" Wonnie sau khi uống cạn lon nước ngọt cũng thích thú khi nghe hắn nhắc đến mặt trăng. Cô giáo đã từng nói rằng ở trên cung trăng sẽ có những chú thỏ giã những  chiếc bánh dày ở đó khiến cho Wonnie cũng không thoát khỏi sự tò mò và cô bé cũng có mong ước sẽ được lên mặt trăng thăm quan.

" Hmm, thế thì Wonnie phải thật ngoan ngoãn và tốt bụng với tất cả mọi người thì Papa sẽ đưa Wonnie đi thăm mặt trăng, con đồng ý chứ?"

" Tuân lệnh papa, Wonnie sẽ luôn là đứa con ngoan của papa và mama!"

" Thế thì phải móc ngoéo để giữ lời hứa chứ con gái?" Anh đưa ngón tay út của mình ra trước mặt con gái.

THÀNH GIAO

" Jungkook nè, nếu chúng ta có con thì chắc chắn là anh cũng sẽ trở thành người bố tuyệt vời như anh Nam Joon vậy!"

" Có thể là sẽ không vĩ đại bằng anh ấy, nhưng anh chắc chắc rằng sẽ tuyệt vời không thua kém anh ấy." Hắn đưa tay lên trời rồi nói lời thề nguyện với em.

" Nếu sau này kết hôn thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở Paris, chúng ta sẽ nhận nuôi những đứa con và nuôi dạy chúng thật tốt, anh nhỉ?"

" Tất nhiên là vậy rồi bé con của anh, em và anh sẽ là bậc cha mẹ vĩ đại nhất đất Hàn này luôn."

Cả hai cùng nhau cười lớn về những ý tưởng cho cuộc sống sau này, sẽ thật hạnh phúc khi ngôi nhà nhỏ sẽ có em và hắn. Em sẽ nấu cơm và chờ hắn đi làm về. Cùng nhau tắm và dạy học cho con, cùng nhìn chúng khôn lớn và cùng nhìn nhau già đi... đến đầu bạc răng long....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin