Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 8:30 AM

Đã được 30 phút kể từ khi con tàu lăn bánh, ai nấy cũng đã dần ổn định vị trí ngồi của mình, còn hắn thì đang lột vỏ trứng cho em người yêu bé nhỏ của hắn.

" Xong rồi, em ăn đi." Hắn đã bóc xong bịch trứng mà em đã mua.

" Cảm ơn anh! Nè Wonnie cháu có thích ăn trứng không?" Em đưa về phía bé gái một quả trứng đã được hắn lột vỏ.

" Dạ có! Wonnie rất thích trứng!" Bé nhỏ hớn hở cười tươi rói. Trứng là một món ăn mà hầu như đứa trẻ nào cũng yêu thích nên tất nhiên là Wonnie sẽ không thể từ chối em được rồi.

" Này Jimin, em cứ chiều Wonnie nhà anh như thế thì nó sẽ hư đấy." Namjoon sau khi trông thấy em chiều chuộng Wonnie thì cũng bất mãn mà nói, trẻ con ăn nhiều là tốt nhưng không nên quá chiều chuộng vì làm như thế sẽ khiến chúng sinh hư.

" Không sao đâu anh, trẻ con cần ăn nhiều để phát triển thật tốt mà!"

Rồi em đưa cho Wonnie một quả trứng và kèm theo bịch kẹo dẻo mà em đã mua từ trước.

" Bé con nè, cháu phải ăn thật no để học hành thật tốt nghe chưa! Phải trở thành đứa nhỏ ngoan thì papa Namjoon của cháu mới vui lòng!"

Quả thật là em rất giỏi chăm chuốt cho trẻ con, chỉ cần thấy em như vậy thì hắn cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh em và hắn quây quần bên những đứa con vừa ngoan vừa giỏi dưới sự dạy bảo tận tình của em rồi, đó là sự ngọt ngào nhất trên đời của hắn.

" Papa, con muốn đi vệ sinh!" Wonnie sau một hồi chén xong đống thành phẩm thì bắt đầu lên tiếng.

" Wonnie chờ Papa một lát, Papa đang có việc cần giải quyết." Anh đang nói chuyện với đối tác qua điện thoại thì nghe thấy lời của con gái mình.

" Anh cứ làm việc đi anh Nam Joon, nếu anh không phiền thì em có thể dẫn con bé đi thay anh." Em lên tiếng để giúp anh tiếp tục làm công việc của mình.

" Hmm, vậy cảm phiền em dẫn Wonnie đi giùm anh nhé! Cảm ơn em nhiều." Namjoon có vẻ như đang rất bận rộn, sau khi trả lời em xong thì anh lại quay sang tiếp tục nói chuyện với đối tác của mình. Một người bận rộn như anh nhưng vẫn ráng giành ra thời gian để đưa con gái của mình về quê thăm ông bà, là một ông bố vừa tận tình mà vừa chỉnh chu.

Nhân vật im lặng từ ban nãy tới giờ cũng bắt đầu trở nên đen mặt, ánh mắt hờn dỗi liếc nhìn về em mèo nhỏ. Hắn vừa khoanh hai tay vừa dán chặt cặp mắt lên người em.

" Em tính bỏ anh lại một mình sao?"

" Đúng rồi đó họ Jeon, tạm biệt anh nha!!!"

" N- Này!" Hắn chưa kịp nói thêm thì em đã chạy thoát khỏi tầm tay của hắn, cơ mặt hắn dâng trở nên co thắt lại vì hờn dỗi.

Em sau khi luồn ra khỏi chỗ hắn, tay nắm lấy tay cô bé nhỏ rồi dẫn bé con vào nhà vệ sinh.

Vì trong nhà vệ sinh đang có người và có một chú cũng lớn tuổi, trông dáng vẻ rất đô con đang đứng trước cửa nên em và bé con đành phải đứng xếp hàng để chờ tới lượt.

" Này, cậu và bé gái nhỏ có đang vội không? Nếu mà vội thì cậu có thể di chuyển sang toa khác được chứ?" Ông chú đô con lên tiếng hỏi em.

" Dạ cháu có thể đợi được!" Wonnie dõng dạc đáp lại lời của người chú nọ.

" Đứa bé ngoan. Vì trong đây có tới hai người nên sẽ lâu hơn một người đó. Cháu chờ một lát rồi vợ chú sẽ ra ngay." Ông chú tươi cười nhìn về phía em và bé con, sự thân thiện của ông chú rất trái ngược với dáng vẻ đô con của mình.

" Vợ chú có em bé sao?"

Rào rào.

" Em yêu xong rồi sao?"

" Ừ em xong rồi, ai đây anh?" Người phụ nữ trẻ đang mang thai bước từ trong ra. Vì đang mang thai nên việc di chuyển của cô càng trở nên khó khăn hơn, ông chú liền vội tới dìu cô.

" Họ là đang chờ nhà vệ sinh, em nhìn xem! Đứa bé này rất ngoan và thông minh đó!" Ông chú vừa nói vừa đưa tay hướng về Wonnie.

" Chào chị em là Park Jimin, đây là cô bé ngồi chung chuyến tàu này với em tên là Wonnie."

" Chào em và cô bé nhỏ nhé! Chị là Yoon Mirin, còn đây là chồng chị Kang Dong Ha."

Người phụ nữ thân thiện tươi cười mà chào hỏi, sinh linh trong bụng sau này sinh ra chắc hẳn sẽ được bảo vệ và bao bọc thật tốt khi có được người cha người mẹ tuyệt vời như họ. Với sự cường tráng của người cha sẽ bảo vệ con khỏi những hiểm nguy, với sự tận tình của người mẹ sẽ dạy bảo con từng chút một về những điều muôn màu của thế giới kì thú này.

" Cô ơi, thế em bé của cô tên là gì?"

" Cô gọi bé là Sleepy, cô và chú chưa đặt tên vì chú ấy quá lười để nghĩ ra cái tên cho đứa bé." Nói rồi cô quay sang nhìn chồng mình bằng ánh nhìn dè bỉu.

" Chú thật là kì đó nha!" Đứa bé nhỏ lên tiếng mà trách móc chú vì chưa đặt tên cho đứa bé.

" Tại vì còn sớm mà, anh vẫn là đang nghĩ tên con đó em!" Dong Ha quay sang nhìn và biện minh với vợ.

Sau một hồi nói cười thì cặp vợ chồng nọ cũng đi mất, em dẫn Wonnie vào bên trong nhà vệ sinh còn bản thân đứng ngoài để canh chừng cho bé con.

Rào rào.

" Cháu xong rồi, chúng ta đi thôi chú Jiminie!" Đứa bé nhỏ ló đầu ra ngoài rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong lúc em đang dắt Wonnie trở về toa tàu của mình thì bỗng thấy Jungkook và Namjoon đang đứng ở phía toa tàu bên kia mải nhìn thứ gì đó. Vì phía bên đó đang tụ tập lại quá đông nên em không thể thấy rõ hết những gì đang xảy ra ở bên đó, em chỉ có thể nghe thấy những tiếng gào thét rất quái dị.

Rầm.

Từ đâu ra có một sinh vật kì lạ đang ồ ập tới từ phía bên đó. Người không ra người, mà cũng không phải là ma, trông như là... thây ma?

" Papa Namjoon! Chú và papa đang làm gì ở đó vậy?" Wonnie bé nhỏ sau khi trông thấy hai người họ ở phía bên đó liền lên tiếng gọi.

Sinh vật đó càng ngày càng tiến về gần chỗ của hắn và Namjoon. Không chỉ là một mà là rất nhiều? Chúng ồ ạt như một đội quân đang đói khát mà vồ vập về hướng họ.

Đầu tóc bù xù, đôi ngươi trở nên trắng bệch, máu me nhuốm đỏ đầy người, hàm răng sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống hết thảy những con người ở đây, da thịt cũng trở nên xanh xao tím tái đầy rẫy những vết cắn. Tướng đi khập khễnh lao về phía này.

" JUNGKOOK! CẨN THẬN!!" Em hốt hoảng mà gọi tên hắn. Những thứ đang xảy ra trước mắt khiến cho tâm trí em dần trở nên mù mịt, lũ thây ma đang tấn công về phía người em yêu.

Hắn quay đầu lại thấy em ở phía xa liền bắt đầu hoảng loạn rồi chạy về phía em. Sự hoảng sợ được bao trùm lấy toàn bộ trí óc của hắn, vì là một bác sĩ nên hắn biết rất rõ những thứ này đáng sợ như thế nào, dù hắn chỉ từng xem qua vì chúng là một nhân vật hư cấu nhưng khi được đứng trước nhân vật sống như vậy hắn càng trở nên hoảng loạn hơn.

Namjoon cũng sốt sắng chạy về phía Wonnie mà bế bé con đi.

" CHẠY ĐI NÀO MỌI NGƯỜI, HÃY SƠ TẢN VỀ PHÍA TOA TÀU NGƯỢC LẠI!!!" Các quản lý toa tàu bắt đầu chạy đi loa toáng lên và thúc giục các hành khách mau chóng chạy thoát thân để nhanh tới được nơi an toàn, thoát khỏi sự săn lùng của lũ thây ma.

Hắn nắm tay em chạy khỏi lũ thây ma đang kêu gào la hét. Namjoon cũng đã bồng bé con lên người mà nhanh chóng chạy đi theo đoàn người. Đoàn người xô xát nhau mà chạy về một hướng, họ dần trở nên mất nhận thức mà xô đẩy nhau để chạy thoát thân về nơi an toàn, có những người không may đã mất thăng bằng mà ngã xuống và phải chịu sự tấn công của những con thây ma. Khung cảnh giờ đây trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

" Toa tàu số 14 vẫn an toàn, chúng ta nhanh chạy sang đấy thôi!" Cả bốn người cùng chạy theo sau đoàn người để kiếm cho mình một nơi lánh nạn an toàn. Vì hắn không yên tâm nếu để em chạy phía sau mình nên đã đẩy em chạy lên phía trước thay vì nắm tay em mà chạy, làm như vậy sẽ giúp em dễ dàng nằm trong tầm ngắm bảo vệ của hắn hơn.

Lũ thây ma kéo tới càng lúc càng đông, như một cỗ máy được thiết lập sẵn hành trình theo đuổi đối phương không ngừng nghỉ.

Cả 4 người họ và đoàn khách kia đã thành công chạy đến toa tàu số 14. Hắn toang định đóng cửa lại thì ở phía xa kia còn có một cặp vợ chồng đang vật vã chạy lại phía toa tàu của họ. Người vợ vì đang mang thai nên việc chạy một đường dài trong sự truy lùng của lũ thây ma càng trở nên khó khăn hơn so với mọi người.

" Cậu còn chần chừ gì nữa mà không đóng cửa lại đi?" Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng dậy và bắt đầu lớn giọng mà quát hắn.

Hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng, người người đang cận kề cái chết trước mắt thân là một bác sĩ như hắn thì đương nhiên phải cứu người nhưng cuối cùng hắn cũng đóng sầm cửa lại. Con tim của hắn đã lấn át đi lý trí, vì người hắn yêu đang ở đây, hắn phải bảo vệ cho em, hắn phải bảo vệ sự an toàn của em.

Rầm Rầm.

" Xin hãy mở cửa cho chúng tôi!" Người phụ nữ đang mang thai một tay vừa ôm bụng một tay vừa liên tục đập cửa mà cầu xin hắn. Mồ hôi ướt thấm cả vùng cổ áo của cô vì đã phải chạy một con đường dài, mái tóc cũng dần trở nên bết bát vì mồ hôi.

Người chồng của cô sau khi nhìn thấy hắn đóng cửa lại ngăn không cho họ vào thì đành phải nán lại để chặn đường lũ thây ma, ngăn cho chúng không tiến về phía họ thêm nữa vì chúng đang ở rất gần.

" JUNGKOOK! HÃY MỞ CỬA CHO HỌ!" Em nhận ra họ chính là cặp vợ chồng ban nãy mà em đã trò chuyện ở nhà vệ sinh nên đã thúc giục hắn mau chóng mở cửa cứu họ.

" CHÚ JUNGKOOK!!! HỌ LÀ BẠN CỦA CHÁU VÀ CHÚ JIMINIE!!" Nước mắt bắt đầu lăn xuống từ hai hàng mi cô bé, đôi má cũng dần trở nên ửng hồng.

Sau một vài giây suy nghĩ thì lý trí của hắn đã giúp cho hắn mở cửa ra vì người hắn yêu đã lên tiếng, người đàn ông và người phụ nữ thành công tiến vào toa tàu.

Cặp vợ chồng vội vã chạy vào sau khi hắn đã mở cửa ra, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Hắn và mọi người cũng nép vào hai bên để mở đường cho họ tiến vào, khi cả hai đã an toàn vào trong toa tàu thì người đàn ông vội đóng cửa lại.

" Này cậu kia làm sao để khoá cửa đây?" Dong Ha lên tiếng khi đang cố gắng chặn cửa lại để ngăn lũ thây ma không xâm nhập vào. Bọn chúng liên tục đập mạnh vào cửa khiến cho cánh cửa càng trở nên rung lắc khó mà kiểm soát.

" H-hình như chúng không thể mở cửa, chúng chỉ tấn công khi nhìn thấy chúng ta. A-anh thử bỏ tay ra xem?" Sau một hồi quan sát thì hắn nhận thấy rằng lũ thây ma chỉ biết tấn công về thứ chúng nhìn thấy chứ không có bản năng mở cửa.

Dong Ha từ từ bỏ tay ra khỏi cửa, quả đúng thật là chúng không thể mở cửa. Lũ thây ma là một mối hiểm nguy nhưng ngoài bản năng tấn công sinh vật sống ra thì chúng không thể làm những công việc khác.

Mi Rin sau khi biết được chúng chỉ có thể tấn công khi nhìn thấy con người. Cô vội chạy tới cạnh cánh cửa toa tàu, lấy lên một chai nước tạt ướt lên mặt kính rồi lấy giấy báo dính lên toàn bộ cửa, che lấp lại tầm nhìn của chúng với họ.

Sau khi cánh cửa được phủ xong lớp giấy báo, thành công che đậy hết tầm nhìn thì lũ thây ma cũng bắt đầu im tiếng mà rời đi. Những tiếng la hét cũng dần trở nên nhỏ đi, lũ thây ma bây giờ cũng như những chiếc máy dò kim loại, liên tục đi xung quanh và dò tìm sinh vật sống.

" Này cậu trai kia, cậu có lời nào muốn nói với chúng tôi không?"

Dong Ha xông lên và túm lấy cổ hắn rồi cả hai ngã nhào xuống ghế. Hắn bị mất đà liền té xuống theo cùng Dong Ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin