Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 9:00 AM

Sau khi bị ông chú vồ lấy thì hắn liền nhận được một cú đấm thẳng vào mặt phải. Do chịu sự tác động mạnh tới từ cú đấm của Dong Ha nên một cơn đau được truyền tới khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Dong Ha tấn công hắn quá nhanh chóng khiến cho em không kịp trở tay mà đứng nhìn người em yêu bị đánh. Mặc dù hắn sai khi đã đóng cửa không cho họ vào nhưng em cũng rất sợ khi phải nhìn hắn của em bị đau.

" Này ông chú làm cái quái gì vậy?" Hắn sau khi nhận được cú đấm từ ông chú liền đau nhức người mà lên tiếng. Chống hai tay xuống đất để đỡ thân mình ngồi dậy, em tiến tới và đỡ hắn đứng lên, hắn thuận tay mà khoác lên vai em.

" Không phải cậu nên xin lỗi chúng tôi sao? Tại sao lại khoá cửa lại mà không cho chúng tôi vào? Cậu rốt cuộc là có ý gì?" Dong Ha to tiếng mà trách móc vì hành động của hắn.

" Anh thôi đi Dong Ha! Đừng chèn ép cậu ấy như vậy, ai mà chả có khổ tâm riêng. Chả phải chúng ta đã an toàn rồi sao?" Mirin cũng lên tiếng mà quát mắng Dong Ha.

Các hành khách trên tàu đang dần trở nên mất bình tĩnh, Wonnie cứ thế mà khóc trong lồng ngực của Nam Joon, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi nhưng phải chứng kiến những cảnh tượng kinh dị này chắc hẳn sẽ là một nỗi ám ảnh thời thơ ấu cho bé con.

" Sao anh lại làm như thế chứ Jungkook? Chị Mirin còn có một sinh linh nhỏ chưa được ra đời đấy." Em vừa nói vừa sờ lên vết thương trên mặt của hắn. Dù buông lời trách móc nhưng hắn bị đau như thế này thì tâm của em cũng rất đau.

" A-anh xin lỗi Jiminie, anh đã quá hoảng sợ, anh cần phải bảo vệ em nên anh mới phải... làm như thế..." Hắn cũng cảm thấy ái ngại trong lòng khi bản thân lại hành xử như vậy, giây phút đó hắn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải bảo vệ an toàn cho em. Nhìn từng con thây ma tiến về phía này làm hắn không kiềm được lòng mình mà đóng chặn cửa lại.

Vì thế giới của hắn vốn đã phân định rạch ròi là vậy. Một thế giới chỉ luân phiên chuyển động quanh một điều mang tên em, đánh đổi tất cả để nhận được sự bình yên cho em, là em.

" Em vẫn an toàn đó thôi! Anh là một bác sĩ, đáng ra phải giúp đỡ mọi người. Làm như vậy thì thật không đúng đâu chàng bác sĩ của em." Em cười nhỏ rồi gõ lên trán hắn một cái, sau tất cả những hành động mà hắn làm đều hướng về em, đều là vì em nên em không thể nào mà giận hắn được nữa. Em ôm chầm lấy hắn vào trong lồng ngực mà vỗ về.

Cả toa tàu đang chìm trong nỗi lo âu thì loa tàu bỗng dưng được cất lên.

Xin thông báo tới toàn thể quý khách đang có mặt trên chuyến tàu 5813 đi từ ga Seoul đến ga Busan. Do tác động của cơn bạo loạn tại thành phố nên đã ảnh hưởng rất lớn về mọi mặt, gây thiệt hại nặng nề về cả con người và vật chất. Tình trạng giao thông hiện tại cũng đang bị tắc nghẽn, chính phủ và quân đội đang huy động lực lượng mau chóng sơ tán và bảo vệ sự an toàn cho nhân dân. Do ảnh hưởng từ cuộc bạo loạn này nên chuyến tàu sẽ không dừng lại ở ga Cheon Nam như dự tính ban đầu. Xin quý khách vui lòng ổn định vị trí ngồi và chờ cho đến khi tàu cập bến tại một nơi an toàn. Xin cảm ơn.

" Cái quái gì vậy? Sao không dừng lại ở ga Cheon Nam?" Người đàn ông mặc vest sang trọng bắt đầu nhảy bổ lên mà túm lấy anh quản lý toa tàu.

" T- tôi không biết thưa quý khách. Tôi chỉ nhận lệnh từ cấp trên và tàu trưởng." Anh quản lý cũng run sợ trước uy quyền của người trước mắt.

" Tôi là Lee Seok Dong, là một nhà chính trị, chắc hẳn anh cũng phải biết tôi?"

" D-dạ vâng." Người quản lý đương nhiên là biết lão ta là ai, người đàn ông luôn xuất hiện trên TV và luôn có mặt trong những buổi sự kiện chính trị lớn của đất nước.

" Hãy đưa bộ đàm của anh để tôi có thể liên hệ với cấp trên của các người." Seok Dong ra lệnh cho người phía đối diện, anh quản lý cũng không thể làm trái lời người đàn ông này nên đành phải đưa cho ông ta bộ đàm của mình.

" Chào anh! Tại sao chúng tôi lại không được phép dừng ở ga Cheon Nam? Hiện tại trên tàu còn rất nhiều hành khách cùng đầy rẫy lũ thây ma, chúng quá nguy hiểm đối với chúng tôi." Seok Dong nói vào bộ đàm.

" Xin chào, đây là trạm kiểm soát của chuyến tàu 5813 di chuyển từ ga Seoul về ga Busan. Theo tình hình hiện tại thì ga Cheon Nam đang có một cuộc bạo loạn bùng nổ, chúng tôi không thể cho tàu dừng lại tại đó vì nơi đó còn nguy hiểm hơn cả những chuyện đang xảy ra trên tàu vậy nên mong quý hành khách hãy ở yên trên tàu và đợi lệnh dừng tàu!"

Bộ đàm sau đó cũng tắt ngủm đi, cả đoàn người cứ thế mà chìm trong biển lặng.

Đáng ra đây sẽ là chuyến tàu để họ trở về với gia đình, để họ đi du lịch tận hưởng... nhưng lại biến thành một cuộc chiến giành giật sự sống còn như vậy?

Những kế hoạch sau khi từ chuyến tàu này xuống sẽ là những cuộc vui chơi, những cuộc họp mặt sum vầy với gia đình nhưng lại bị đổi thành một chiến trường.

Con tàu dần dần di chuyển tới ga Cheon Nam, cả đoàn người phải giật mình trước khung cảnh hoang tàn trước mắt. Thật sự là quá đỗi kinh khủng, thây Ma và thây Ma đổ dồn lên nhau mà tìm kiếm sự sống của con người. Chúng nghe thấy có tiếng di chuyển của tàu nên ồ ạt nhau mà lao tới phía con tàu, liên tục tấn công khiến cho hành khách đang trú tại toa tàu càng trở nên khủng hoảng hơn.

" Đừng nhìn." Hắn đưa tay lên bịt mắt em lại để che đi sự tàn bạo ngay trước mắt và đoàn tàu cuối cùng cũng rời khỏi ga, rời khỏi lũ thây ma đáng sợ tại ga Cheon Nam.

Lại một thành âm nữa được cất lên.

Xin thông báo tới toàn thể quý khách hiện đang có mặt trên chuyến tàu 5813 đi từ ga Seoul về ga Busan. Hiện tại theo mệnh lệnh thì chuyến tàu này sẽ được dừng lại tại ga Daejeon và sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ quân đội đang có mặt tại đó. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và chờ lệnh xuống tàu, xin cảm ơn.

" Tạ ơn trời." Namjoon sau khi nghe xong liền cảm thấy nhẹ lòng, bé con Wonnie sau một hồi khóc lóc vì sợ hãi thì cũng đang chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, có lẽ vì đã quá mệt.

" Mèo con chờ anh một lát, anh đi nghe điện thoại." Hắn đưa em ngồi vào ghế còn bản thân mình di chuyển ra phía nhà vệ sinh, trước khi đi không quên hôn lên trán em để trấn an em.

Sau khi ra tới nhà vệ sinh, hắn bấm vào điện thoại một dãy số rồi gọi cho một người hiện tên trên màn hình là Trung Tá Yeon Jun - Daejeon

- Xin chào Trung Tá Yeon Jun, tôi đang trên chuyến tàu 5813 về Busan. Tàu vừa rời khỏi ga Cheon Nam và có thông báo là sẽ được dừng tại ga Daejeon, liệu chúng tôi có thể dừng tàu tại ga Daejeon an toàn không?

- Vâng chào bác sĩ Jeon, tôi vừa nhận được lệnh là tàu của anh sẽ dừng tại ga Daejeon, quân đội đang ở đấy để đợi bảo vệ sự an toàn những người còn sống sót trên chuyến tàu.

- Ở đấy... an toàn sao?

- Vâng, quân lính đang chờ tại trung tâm trạm để giúp đỡ sau khi mọi người tới đó. Có điều...

- Có điều gì?

- Các anh sẽ bị họ đưa đi cách ly.

- Cách ly sao? Làm sao tôi có thể thoát khỏi đó và đến một nơi an toàn mà không cần phải cách ly?

- T-thật sự là rất khó...

- Hãy giúp tôi và tôi sẽ nói với ba tôi thăng cấp cho cậu.

- ... N-nếu vậy thì khi tới trung tâm ga tàu, thay vì đi theo đoàn người thì anh hãy đi theo phía cổng hướng Đông, tôi sẽ thông báo cho quân lính chờ ở phía Đông để đón anh.

- Cảm ơn Trung Uý Yeon Jun.

Hắn cuối cùng cũng nghe xong điện thoại liền quay trở về phía bên em. Em vẫn còn ngồi yên ở đó, chỉ nhìn về phía của hắn. Hắn tới bên cạnh rồi ôm lấy em vào lòng, chắc hẳn em đang rất hoảng sợ.

Con tàu cũng bắt đầu tiến về ga Daejeon.

" Chúng ta... sẽ an toàn chứ Jungkook?" Mèo nhỏ đang ở trong vòng tay của hắn bèn cất tiếng hỏi hắn. Em sợ em và hắn sẽ không thoát ra được khỏi nơi đây, em sợ em và hắn sẽ không thể trở về nhà an toàn để cùng nhau ra mắt gia đình.

" Chúng ta nhất định sẽ an toàn thôi, chúng ta còn phải ra mắt gia đình và kết hôn nữa mà? Còn rất nhiều điều ta cần phải thực hiện trong tương lai lắm đấy Jiminie." Hắn ôm lấy em càng lúc càng chặt hơn, vỗ về lưng em để cho em cảm thấy bớt lo lắng.

" Đừng lo, có anh ở đây em không phải sợ bât cứ điều gì hết."

An toàn của em chính là sứ mệnh mà anh cần phải làm.

Tàu dừng bánh tại ga Daejeon, đoàn người bắt đầu nhìn ra khung cảnh trước mắt. Nơi đây quá yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với khung cảnh tại ga Cheon Nam.

Và rồi cánh cửa được mở ra, họ cũng lần lượt mà bước xuống. Namjoon bế Wonnie còn đang say giấc nồng bước xuống, còn hắn thì dịu dàng dìu em xuống ga theo đoàn người.

Đoàn người nối tiếp nhau mà tiến vào trung tâm ga tàu. Họ đi thẳng về phía bên trong nhưng hắn lại nắm tay em đi vòng quá phía bên phải.

" Sao mình lại đi qua đây vậy Jungkook? Họ đi hướng kia cơ mà?" Em thấy có điều gì đó kì lạ nên đã dừng lại lên tiếng mà hỏi hắn.

" Em đừng lo, anh đã gọi điện hỏi Trung Uý rồi, cậu ta bảo em và anh hãy đi về phía này thì sẽ được quân lính viện trợ về nơi an toàn, đừng hỏi nhiều nữa bé con." Hắn nắm lấy tay em và kéo em đi tiếp, nhưng em đã gạt bỏ tay hắn ra.

" Jungkook, anh tính bỏ mặc họ để riêng chúng ta được an toàn sao? Anh là một bác sĩ, thì phải giúp đỡ mọi người chứ? Sao anh cứ trốn tránh trách nhiệm mà bỏ đi riêng lẻ như vậy?" Em bắt đầu thấy tức tối vì hắn dám bỏ mặc mọi người mà một mình đi trốn về nơi an toàn.

" Em sẽ không một mình trốn chạy đâu Jungkook à."

Hắn bất động trước lời nói và cái gạt tay của em.

Bản thân hắn cũng tự cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng điều trong đầu hắn duy nhất bây giờ chỉ là em được an toàn, nên hắn chấp nhận biến thành kẻ xấu xa để cứu được bản thân và em.

" Em đừng nói gì hết, hãy đứng đây ngoan và đợi anh. Anh sẽ đi về phía đó và gọi người ra đón chúng ta." Nói rồi hắn mau chóng bỏ đi về cánh cổng phía Đông, lấy điện thoại ra và gọi cho Trung Uý Yeon Jun.

- Tôi đã tới cửa phía Đông rồi, cậu gọi người tới giúp chúng tôi được không?

- T-tôi xin lỗi bác sĩ Jeon, hiện tại quân lính thi hành nhiệm vụ ở Daejeon đang gặp nguy r...

Từ phía xa có bóng dáng của một người mặc đồng phục quân đội đang tiếng về phía này... Nhưng hình như có gì đó không đúng? Người đàn ông đó với bộ mặt dính đầy máu, tướng đi khập khễnh và những vết tím tái đang dần xuất hiện rõ trên cơ thể.

- Ý cậu là sao? - Hắn vẫn trả lời cuộc điện thoại.

- Q-quân lính ở Daejeon đã gặp phải cơn bạo loạn, bây giờ tất cả đều đã gặp nguy r-

Hắn giật mình nhìn về phía có người đang đi tới. Phải, đó chính là một binh lính đang bị biến thành thây ma.

Hắn bị giật mình vì con thây ma trước mặt mà vội vàng quay đầu lại, nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía em hắn đã thấy có một thây ma đang hướng về phía sau mèo nhỏ của hắn. Bỏ hết thảy những lý trí của bản thân, hắn dùng hết tốc lực để chạy về phía em.

" JIMIN, CẨN THẬN PHÍA ĐẰNG SAU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin