Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 9:30 AM

" Này cẩn thận phía sau chứ chàng trai?" Ông chú Dong Ha từ sau lao đến đá văng con thây ma đang định tấn công em.

" Còn ngẩn người ở đấy làm gì? Phía trong của ga tàu đã bị lũ Thây Ma bao vây rồi, quân lính cũng đã biến thành thây ma."  Mirin chạy tới thúc giục em nhưng sau chuyện vừa rồi thì em đang trong trạng thái hoảng sợ. Ngồi thục xuống mà ngây người ra, có lẽ em đang vô cùng hoảng loạn.

Mọi người đang mất tập trung đổ dồn về phía cổng chính mà chạy thoát thân, lũ thây ma cũng đã chạy vào đến đây.

Jungkook từ xa chạy tới đỡ em dậy rồi nắm lấy tay em, kéo em ra phía cổng chính. Dong Ha dẫn dắt vợ mình chạy theo phía sau.

Ở phía xa kia Nam Joon đang bồng Wonnie thì bị thây ma chặn đường, Dong Ha bèn chạy tới và đánh đuổi lũ thây ma ra xa. Mirin thận trọng bế Wonnie từ tay Nam Joon để chạy ra khu vực ga tàu.

" Tôi sẽ canh chừng đứa bé, anh và mọi người hãy ở lại chặn cửa chúng và sơ tán mọi người đi!" Mirin lên tiếng rồi hớt hải dẫn Wonnie chạy ra ngoài.

Dong Ha cầm tay kéo Nam Joon ngồi thẳng dậy, Jungkook và Jimin đang đứng ở cửa sơ tán mọi người chạy ra đúng hướng tàu.

" NÀY CHẠY NHANH LÊN, CHÚNG TÔI SẼ CẦM CHÂN CHÚNG NÓ LẠI! HÃY CHẠY NHANH RA TÀU!" Hắn lớn tiếng quát.

" Jimin, em hãy chạy theo mọi người tới nơi an toàn đi." Hắn quay sang hối hả nói với em.

" Không được, em không thể bỏ mặc Jungkook." Em nức nở mà nhất quyết ở lại bên hắn.

" Jiminie của anh đã bảo anh phải bảo vệ mọi người mà? Anh sẽ ở đây bảo vệ mọi người, còn mèo con của anh hãy bảo vệ chính bản thân mình đi chứ? Anh sẽ an toàn trở về bên em thôi! Em mà không nghe lời anh là anh sẽ không về bên em nữa đâu. Nào, đi đi." Hắn đặt hai tay lên vai để giúp em lấy lại bình tĩnh.

" Ngoan nào mèo con của anh, anh sẽ trở về."

" A-anh, hứa đấy nhé?" Mèo con nghẹn cổ họng để đưa ra một lời cam kết đến từ anh.

" Ừ, anh hứa!" Hắn đưa tay ta mà móc ngoéo với em.

Em nghe vậy đành phải quay đi và chạy theo hướng mọi người đang di tản.

" NÀO, MỌI NGƯỜI MAU CHÓNG CHẠY RA ĐỂ TÔI CHẶN CỬA CẦM CHÂN LŨ THÂY MA CHÓ CHẾT NÀY." Hắn quát ầm lên.

Sau khi tất cả các hành khách đã chạy đi hết. Ba người đàn ông còn lại là Jungkook, Nam Joon và Dong Ha bắt đầu đẩy cửa kính vào, gắng sức giữ cửa để khoá chúng lại. Dong Ha và Nam Joon gồng sức lại giữ cửa chặn chân lũ thây ma, còn JungKook thì cố gắng nhón chân lên để khoá lại cánh cửa này.

Chết tiệt, lũ thây ma cứ liên tục làm rung cửa, khó mà khoá chúng vào.

P-poch.

" Tôi khoá được rồi." Sau một hồi mày mò thì hắn đã có thể khoá được.

Nhưng mà, khoan? Dường như tấm kính đang chịu sự chèn ép và vồ vập của lũ thây ma mà dần rạn nứt ra.

" CHẠY THÔI, TẤM KÍNH ĐANG DẦN NỨT RA RỒI!!!" Nam Joon bắt đầu lớn tiếng.

Ba người chạy nhanh về phía mọi người di tản thì tấm cửa kính cũng bắt đầu đổ ào xuống, lũ thây ma cũng nườm nượp ra mà dí theo sau họ.

" Chết tiệt, ăn cái quái gì mà khoẻ thế không biết." Jungkook vừa chạy vừa lớn tiếng cằn nhằn về sức nặng của lũ thây ma.

" Cái q-quái gì thế kia? Đoàn tàu đang lăn bánh?" Dong Ha sau khi phát hiện đoàn tàu đang lăn bánh thì tức tối mà hét lên.

" CHẠY NHANH THÔI! CHÚNG TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU." Nam Joon thúc giục hai người nọ mà tiếp tục chạy.

Họ chạy hết tốc lực, chạy xuống đến bến thì con tàu cũng đang dần dần di chuyển nhanh lên. Thật không thể tin được?

*****

" TẠI SAO ÔNG LẠI CHO TÀU CHẠY? NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚNG TÔI VẪN CHƯA LÊN TÀU MÀ?" Jimin quát tháo lên khi người đàn ông kia một mực sai tên quản lý phải gọi cho tàu trưởng để tàu di chuyển.

" Người nhà của mày thì sao? Ở đây còn có biết bao nhiêu mạng người? Hi sinh một chút cũng không sao đâu? Cùng lắm sau khi an toàn tôi sẽ xây mộ để tưởng nhớ họ vì công lao này."

" ĐỒ ĐÁNG CHẾT NÀY." Jimin thẳng tay đấm vào mặt người đàn ông trước mặt này một cú đau điếng, đây là lần đầu tiên em dám mạnh tay đánh người như vậy. Jungkook chưa lên tàu, nỗi lo sợ của em ngày một lớn.

" P-papa Joonie còn chưa lên tàu mà? h-hức." Wonnie sốt ruột lo lắng cho bố mình và cũng bắt đầu khóc nấc lên.

" N-ngoan nào bé con, Papa con sẽ quay trở lại thôi. Con mà khóc thì Papa sẽ không về bên con đâu." Mirin cúi xuống mà an ủi đứa nhỏ trước mặt, nhưng bản thân cũng đang cảm thấy đau đớn vì chồng mình vẫn chưa lên tàu.

" N-nếu Wonnie k-không khóc thì Papa Joonie s-sẽ quay trở về đúng k-không?"

" Phải rồi, con phải ngoan thì Papa mới về đón con chứ? Đâu ai muốn đón một đứa trẻ hư hay khóc nhè?"

Mặc dù cô bé nhỏ còn rất sợ hãi và lo lắng nhưng đã cố nuốt đi nước mắt trong lòng. Phải ngoan thì Papa mới quay trở về và đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin