Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2021 10:30 AM

" Nhanh chân nào lên nào. Toa tàu số 13 đang mở cửa kìa, chúng ta phải nhảy lên đó thôi!" Nam Joon hối thúc hắn.

Lũ thây ma kéo đến càng ngày càng đông, càng lúc càng ồ ạt.

Jungkook đã thành công nhảy lên toa tàu số 13 và Nam Joon cũng đã kịp thời lên cùng. Họ cùng nhau đưa tay ra để kéo lấy Dong Ha- người vẫn chưa kịp nhảy lên tàu, nhưng tàu một lúc một nhanh.

" NÀY ĐƯA TAY ĐÂY, CHẠY NHANH LÊN." Nam Joon hét toáng lên, tay cố gắng vươn ra để kéo lấy Dong Ha.

" CÚI ĐẦU XUỐNG!!!" Dong Ha hét lớn lên. Có một con thây ma đang chạy lại tấn công phía sau Nam Joon. Anh thành công rụt đầu lại, còn con thây ma bị Dong Ho đẩy bay sau khi mất đà mà lao về phía anh.

Dong Ha cúi xuống lượm lên cái khiêng phòng vệ mà quân lính đánh rơi lại sau đó dùng sức mà hất bay những con thây ma liên tục tiến về phía anh. Dong Ha lấy đà và nhảy một phát lên toa tàu, cả ba cùng nhau an toàn.

" Thật đáng sợ." Jungkook lấy lại hơi rồi hắn bật cười.

" Một trải nghiệm thật kinh dị phải không?" Nam Joon cuối cùng cũng lên tiếng. Còn Dong Ha sau một thời gian chạy nhọc nhằn và đánh đuổi lũ Thây Ma thì đã không còn hơi để mà nói chuyện.

Cuộc gọi đi.

- Mèo con, anh đây - Jungkook gọi qua cho em.

- Jungkook? Là anh sao??? - Jimin có vẻ như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe thấy, hắn còn sống.

- Ừ anh đây, không nhớ anh à?

- Đồ ngốc này? Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Anh đang ở đâu? Lên tàu chưa? Còn anh Dong Ha và anh Nam Joon thì sao? Bé con khóc nãy giờ vì nhớ anh Nam Joon nhiều lắm. Mấy anh đang ở đâu? Tụi em đã lên tàu đầy đủ rồi... xin lỗi anh vì em đã không thể ngăn họ ngừng di chuyển đoàn tàu... - Mèo con cảm thấy có lỗi với người mà em yêu, em liên tục khóc nấc qua điện thoại.

- Bình tĩnh nào được chứ? Anh đang ở trên tàu. Tụi anh vẫn còn đầy đủ ba người. Em ở toa nào? - Bản thân hắn đang mệt mỏi rã rời nhưng được nghe giọng con mèo nhỏ này cũng làm anh vui sướng không thôi.

- Em ở toa tàu số 9.

- Em chờ anh và mọi người qua nhé? Nhớ phải ngoan và biết bảo vệ bản thân mình được không? Anh mà phát hiện em để mình bị thương là sẽ phạt đấy.

- Em biết rồi, anh qua nhanh nhé? - Em càng lúc càng vỡ oà khi biết hắn đã bình an vô sự mà lên tàu.

- Tất nhiên rồi... em đừng khóc nữa. Anh qua ngay với em đây. Vậy nhé?" Nói rồi hắn cúp máy đi và mau chóng đứng dậy.

" Mà này, đây là toa số 13 đúng không?" Jungkook dường như mới nhận ra điều gì đó.

" Ừ, là toa chỗ ngồi của tôi và cậu."

Jungkook tiến tới mở cửa toa và đi đến chỗ ngồi của mình. Hắn mở balo của mình và lấy ra mấy cái ống tiêm và một lọ nhỏ chứa thứ gì đó màu trong suốt?

" Này, cái đấy là gì vậy?" Dong Ha thấy hắn cầm lên thứ lọ trong suốt mà hoài nghi hỏi.

" Em có chuyện muốn bàn bạc với 2 anh."

Nói rồi cả hai cũng tiến tới chỗ của Jungkook. Ở trên bàn có tổng cộng 6 cái ống tiêm. Jungkook lôi ra một xập tài liệu từ trong balo ra và đưa cho hai người họ.

" Thí nghiệm thây ma???" Cả hai người họ cùng đồng thanh sau khi đọc được tiêu đề của đống tài liệu này.

" Đây chính là thí nghiệm của em suốt mấy năm qua tại viện nghiên cứu KM. Như hai anh đã thấy thì thứ trong suốt ở bên trong lọ này đã được em và nhiều tiến sĩ đã cùng nghiên cứu ra. Theo như những gì em quan sát từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ, có vẻ như con người sau khi bị thây ma tấn công, thì sau 10 phút sẽ có tác động đến não bộ rồi sau đó tim sẽ ngừng đập và trở thành một thây ma, chính xác là 11 phút."

" Vậy ý cậu là...?" Nam Joon vẫn còn hoài nghi về lời nói của Jungkook

" Phải, ý của em chính là hãy tiêm thứ thuốc này vào người họ trước khi người đó trở thành thây ma, mức độ an toàn nhất chính là tiêm trong 10 phút sau khi bị cắn."

" Sau đó thì sao... Họ có trở về là người bình thường không?"

" Rất tiếc khi phải nói ra điều này, câu trả lời chính là không thể. Loại thuốc này khi tiêm vào người bị nhiễm virus thây ma sẽ khiến họ chết đi và cũng không thể biến thành Thây Ma. Đây đơn giản chỉ là một thí nghiệm để chúng ta phòng thủ khi bị chúng tấn công, ngăn ngừa sản sinh thêm thây ma."

" Và dĩ nhiên là chúng cũng sẽ có tác dụng chết người tới cả bản thân người không bị nhiễm virus, nên chúng ta phải hết sức thận trọng."

" Vậy cậu cho chúng tôi xem thứ này để làm gì?" Dong Ha sau khi nghe Jungkook nói về loại thuốc đáng sợ này bèn hỏi.

" Cũng không có gì to tát cả, em sẽ chia đều ra cho ba người chúng ta, mỗi người 2 ống tiêm. Chỉ để phòng hờ trường hợp xấu nhất thôi, vì ống tiêm và thuốc có hạn, nên mỗi người chỉ được cầm 2 cái, hãy dùng nó vào giây phút cần thiết nhất."

Rồi cậu lấy 6 ống tiêm ra, rút cẩn thận thứ trong suốt đó vào 6 ống nghiệm một cách cẩn thận. Vì đây là loại thuốc đang được thử nghiệm, không có nhiều nên không được hoang phí. Sau khi nạp thuốc độc vào đầy đủ 6 ống tiêm thì hắn đóng nắp cẩn thận lại.

" Hai anh đã sẵn sàng để tìm đến hạnh phúc của đời mình chưa?" Jungkook cởi khuya áo ở cổ tay và xắn cao tay áo sơ mi, bỏ áo ra khỏi thùng, chuẩn bị một tâm lý thoải mái cho cuộc chiến kế tiếp.

" Tất nhiên rồi nhóc, còn phải để cậu hỏi sao?" Dong Ha và Nam Joon cũng thoát khỏi chiếc áo khoác và vest nặng nhọc.

Họ dùng những cuộn băng gạc sơ cứu được lấy ra từ balo Jungkook. Cuộn thật chặt cánh tay của mình lại cho thật cứng cáp. Mỗi người cho 2 ống tiêm đã được gắn nắp cẩn thận vào túi quần hai bên.

" Đi thôi!" Nam Joon lên tiếng trước tiên.

" Tôi sẽ đi trước để dẫn đầu, dù sao cũng là con người từ nhỏ đến lớn sống trong võ thuật, tôi sẽ dọn đường phía trước." Dong Ha tiên phong dẫn đầu.

" Vậy tôi sẽ đi phía cuối để canh chừng từ phía đằng sau." Nam Joon cũng chọn xong vị trí cho bản thân.

" Vậy em sẽ đi ở giữa để trợ thủ cho hai người." Hắn dù sao cũng là người chơi thể thao từ bé tới lớn, sức khoẻ cũng không phải dạng kém cỏi.

Cả ba sau khi thống nhất vị trí đội hình thì cùng nhau tiến ra phía cửa, đồng mắt nhìn về toa tàu số 12, lũ Thây Ma vẫn đang còn đầy ở bên đó.

" Sẵn sàng rồi chứ?" Dong Ha quay lại phía sau hỏi.

" Này Jungkook cậu còn làm cái gì vậy?" Nam Joon thấy cậu trai trẻ vẫn còn đứng ở chỗ ngồi của mình mà thắc mắc.

Hắn vơ thứ gì đó cất vào túi sau của quần tây, rồi tay cầm lên mấy bịch lương khô.

" Này, ăn thứ này lót dạ đi. Phải có thực mới vực được đạo chứ?" Jungkook ném cho họ mỗi người hai bịch lương khô.

" Bộ cái balo của cậu là túi thần kỳ hay sao mà cái gì cũng có vậy?"

Không phải là túi thần kỳ, chỉ đơn giản là khi em đói thì hắn sẽ có sẵn đồ cho em ăn. Khi em bị thương thì hắn sẽ băng bó lại cho em. Khi em bị ốm thì hắn sẽ chăm sóc cho em.

Tất cả những điều tốt nhất trên đời hắn đều dành cho em.

" Mỗi người hai bịch, hai anh ăn một bịch, bịch còn lại để dành cho họ nữa. Em cũng thế, bịch này cho mèo con của em." Nhắc đến mèo con hắn lại phấn chấn như thế, phải nhanh nhanh kết thúc cuộc chiến sống còn này và đến bên cạnh em thôi.

Sau khi cả ba xử lý xong ba bịch lương khô, đã đủ chắc bụng thì họ bắt đầu tiến lên phía trước.

" Bắt đầu cuộc chiến thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin