Chương 4 ( edit: moon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon trong bóng đêm càng làm thành phố trở nên vô cùng phồn hoa, mặc dù không ở khu buôn bán, nhưng bên ngoài cửa sổ những cửa hàng nhỏ từng cái từng cái mở đèn sáng lên, dùng màu cam ấm áp xua tan đi màu đen vắng lạnh.

Tạ Tiểu Vũ thất thần ở trong phòng nhìn tấm hình cũ, cho đến khi điện thoại di động rung lên, mới trở lại hiện thực.

Số lạ, nội dung cực kỳ đơn giản: "Xuống đây."

Kẻ ngu cũng biết là ai, cho nên Tạ Tiểu Vũ cũng phản ứng lại.

Cậu gấp gáp chạy ra khỏi phòng, chốc lát trở lại đem album nhét vào túi.

Hạ Duy ở bên cạnh đang lên mạng, nghe tiếng liền kêu: "Cậu đi đâu?"

Tạ Tiễu Vũ vui mừng cười ha ha: "Tiếu Huyền muốn ăn cơm."

Nói xong đẩy ra cửa sắt dọc theo hành lang chật hẹp vội vàng chạy ra khỏi chung cư.

Đường phố tràn đầy hơi thở cuộc sống, nhưng người đàn ông đứng ở ngã tư đường dường như không có một chút sức sống nào.

Chín giờ ba mươi tối hắn vẫn mang kính mát, quần áo không hoa lệ, nhưng khi nhìn vẫn cao ngạo như cũ.

Huống chi khí chất đó, rõ ràng là dành riêng cho boss.

Tạ Tiểu Vũ rất chân chó chạy đến: "Ngại quá, để cho anh đợi."

Không nhìn ra vẻ mặt của Tiếu Huyền, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tôi mới đến có ba phút thôi."

Tạ Tiểu Vũ thở hổn hển cười cười, chỉ đầu đường phía trước nói: "Tiệm lẩu ở bên kia, đi theo tôi."

Nhắc tới ăn Tiếu Huyền trái lại rất nghe lời, không có nói ý kiến gì liền nhấc đôi chân dài.

Nhưng chỉ được một lúc, đi không đến hai trăm bước hắn liền dừng bước.

Tạ Tiểu Vũ khẩn trương hỏi: "Anh sao vậy?"

Tiếu Huyền chỉ vào tiệm tạp hóa bên cạnh nói: "Muốn ăn dưa hấu ướp lạnh."

Đợi đến khi Tạ Tiểu Vũ ôm dưa hấu lớn đến quán lẩu, biển người ở lần ăn đầu đã tiêu tán, lần thứ hai còn chưa ai đến.

(Chỗ này nói dễ hiểu là trong một quán ăn, người ra người vào, quán đông khách đến không có chỗ ngồi. Trong trường hợp này thì là những người vào ăn lúc quán vừa mở cửa đã đi hết, khi hai người này đến vẫn chưa có khách khác)

Cậu chọn vị trí sát góc nhất, cẩn thận để trái dưa hấu boss muốn ăn xuống, lại dùng khăn mới mua lau muỗng đưa cho hắn, rồi sau đó mới gọi ông chủ tới.

"Tiểu Vũ hả, cháu tới ăn lẩu à?" Trí nhớ của ông chủ cực tốt, huống chi lại còn cùng với vị mang vẻ ngoài danh nhân này.

Tạ Tiểu Vũ cười khúc khích một hồi, hỏi Tiếu Huyền: "Anh muốn ăn món gì?"

Tiếu Huyền rất tao nhã dùng muỗng đào nửa trái dưa hấu, hồi lâu mối trả lời: "Không biết."

Tạ TiểuVũ không thể làm gì khác hơn là mơ hồ nhìn thực đơn mấy lần, hỏi: "Nước dùng . . ."

Cái này Tiếu Huyền trả lời rất nhah: "Phải cay, càng cay càng tốt."

Tạ Tiểu Vũ sợ mình bị lão bản mắng, dùng khẩu hình nói "Ca hữu hội" (*)

(*) Ca hữu hội một loại là chỉ ca sĩ ở công cộng trường hợp cùng FANS( mê ca nhạc ) gặp mặt, ca hát cho mê ca nhạc. Ca hữu hội là đĩa nhạc công ty vì tuyên truyền đĩa nhạc mà khai triển hoạt động, hoạt động địa điểm nhiều ở trường vườn, đài truyền hình, mô hình nhỏ kịch trường bên trong. Chỗ này tớ nghĩ là Tiểu Vũ muốn nhắc Tiếu Huyền sắp tới có buổi gặp mặt fan hay tuyên truyền không nên ăn cay.

Đáng tiếc Boss đã sớm cúi đầu, một lần nữa nghiêng cứu dưa hấu, căn bản nhìn cũng không nhìn cậu.

Tạ Tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: "Lẩu uyên ương đi . . . cho nhiều đồ ăn."

Ông chủ hào phóng nói: "Không thành vấn đề."

Vừa nói thì đi tiếp khách khác,

Tạ Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhỏm, vỗ ngực một cái cười, "Ông ấy vậy mà không nhận ra anh."

Tiếu Huyền nói: "Phái nữ từ mười tuổi đến năm mươi tuổi, những người khác tôi không bảo đảm."

Nghe vậy Tạ Tiểu Vũ không nhịn được cười ha ha.

Tiếu Huyền nâng mắt: "Cậu cười cái gì?"

Tạ Tiểu Vũ nhất thời lúng túng: "Tôi cho là anh đang noi đùa."

Vì thế boss không để ý nữa.

Sau khi nồi nước nóng hổi được bưng lên, Tiếu Huyền lập tức đem dưa hấu để sang một bên, hắn rất nghiêm túc gắp các miếng thịt thả vào trong nước nấu chín, rồi sau đó nhúng nhúng các nguyên liệu khác vào.

Tạ Tiểu Vũ thấp thỏm nói: "Ăn được không?"

Tiếu Huyền nhất thời tâm trạng không tệ, lấy kính mát xuống nói: "Sáu năm rồi chưa ăn, phân biệt không được."

Tạ Tiểu Vũ khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao bây giờ ăn . . ."

Tiếu Huyền nói: "Giang Bạch đi kết hôn, tôi cũng nghỉ phép."

Kim bài phụ tá kia, là Tiếu Huyền ở phía sau phụ một tay đẩy đi.

Tạ Tiểu Vũ bị sặc: "Nhưng, nhưng là anh mới phát hành album mới . . ."

Tiếu Huyền vừa nhúng món ăn vừa trả lời: "Dự định ban đầu là mùa thu, nhưng Trần Lộ hoạt động, công ty liền sắp xếp tôi cũng phải hoạt động."

Tên Trần Lộ đó mọi người gọi là một người con lai đẹp trai như hoàng tử, nhân khí cao kinh khủng, thật sự có thể đem Orpheus nổi tiếng từ lâu bị ảnh hưởng.

Tạ Tiểu Vũ không hiểu giám đốc điều hành nghĩ như thế nào, liền ngại ngùng nói: "Bởi vì anh là nghệ sĩ được hoan nghên nhất công ty, anh rất lợi hại, anh đã phát hành mười lăm album.

Tiếu Huyền cười: "Vậy sao, mười lăm cái?"

Tạ Tiểu Vũ hiếm khi thấy vẻ mặt hắn ôn hòa nhã nhặn, vội vàng từ trong túi sách lấy CD cầm hai tay: "Có thể, có thể ký tên cho tôi được không?"

Tiếu Huyền sửng sốt.

Tạ Tiểu Vũ giải thích: "Tôi thích anh từ lâu rồi."

'Thích' cái từ này đối với nghệ sĩ mà nói, có ý nghĩa hoàn toàn mới.

Nó không phải là xấu hổ thầm mến, nhớ nhung trong sáng, ngây thơ canh giữ.

Nó đại biểu cho sùng bái, ham thích và hoàn toàn mù quáng.

Tiếu Huyền do dự một chút, rốt cuộc vẫn là dùng khăn lau miệng, lấy bút quẹt mấy cái lên album Long Phi Phong, rồi sau đó nói: "Về nhà nhìn lại."

Hâm mộ mười mấy năm, cuối cùng cũng xin được chữ ký, Tạ Tiểu Vũ kích động không thôi, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Tiếu Huyền không nhận thấy khóe miệng bất giác cong lên, lại đắm mình trong món ăn thức uống bình dân không để ý tới thế sự.

Tạ Tiểu Vũ cảm thấy tính tình của Boss thật kỳ quái, ngày trước là thiếu niên cô độc không nói chuyện, bây giờ là siêu sao hào quang lấp lánh, thẳng thắn mà nói có lúc hoàn toàn là bộ dáng quý công tử, mà có lúc lại sẽ cổ quái không hợp tình người.

Vậy đại khái chính là giới giải trí bóp méo một người sao?

Dần dần, cậu lại cảm thấy Tiếu Huyền rất đáng thương.

Lơ đãng muốn từ nồi lẩu gắp rau lên, đũa chợt bị người đánh rơi xuống.

Ngẩng đầu thấy Tiếu Huyền một bộ là chuyện đương nhiên nhìn cậu nói: "Tôi không muốn mọi người ăn cùng một nồi."

. . . Trong câu có 'mọi người' nha, Tạ Tiểu Vũ bị ghét bỏ trợn mắt há mồn nhìn hắn chằm chằm.

Chờ phục vụ tốt cho Boss lúc quay về nhà đã gần nửa đêm.

Hạ Duy mới tắm ra, vai trần ngăn ở cửa hỏi: "Sao về trễ như vậy?"

Bụng Tạ Tiểu Vũ đói đến dẹp lép, cuống quít đẩy anh ra chạy thẳng tới tủ lạnh, lấy mì ăn liền xé ra làm ăn.

Nhất thời bị một màn này làm kinh ngạc, Hạ Duy dở khóc dở cười nói: "Ăn cơm rồi cậu vẫn còn đói?"

Tạ Tiểu Vũ ăn như hổ đói trong chốc lát, rồi sau đó vui mừng cười hì hì nói: "Cậu muốn đi ngủ hả? Còn nước nóng không, người tớ dơ chết đi được."

"Nấu đi." Hạ Duy có chút tiếc rèn sắt không thành thép xem thường: "Không để tâm liền thành dạng như vậy hả?"

Tạ Tiểu Vũ xin được chữ ký vô cùng vui sướng, căn bản không để ý mấy câu làm tổn thương như vậy, rất nhanh chạy như bay vào phòng, còn thuận tay vỗ vỗ cơ thể kiện mỹ chiếm tiện nghi chủ cho thuê nhà.

Hạ Duy không di chuyển cho cậu ra vẻ, hừ hai tiếng thì đi vào phòng nằm vật xuống ngủ.

Ngược lại, Tạ Tiểu Vũ kích động không thôi, rất sùng bái lấy album trong túi, cẩn thận mở ra.

Kết quả, nụ cười còn chưa kịp xuất hiện hiện ra, thì hoàn toàn ngốc luôn.

Tiếu Boss căn bản ngay cả nửa cái tên cũng không viết, mà là vẽ thật mặt quỷ thật to trên trang album.

Từ trước đến nay không để cho bất kỳ kẻ nào phá hư tác phẩm của thần tượng - Tạ Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt.

Tuy nhiên sau khi cậu nghẹn ngào, lại bật cười.

Dù sao là tự mình muốn giữ lại làm kỷ niệm, vậy đại khái cũng là chữ ký độc nhất vô nhị của boss đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Tiểu Vũ chạy đến công ty vẫn vui mừng như cũ.

Tiếu Huyền mới vừa vào cửa, cậu đã tha thiết chảo đón hỏi: "Anh muốn ăn điểm tâm gì, có bánh bao, cháo, bánh ga-tô, và . . ."

Boss đem túi ném cho cậu nghĩ nghĩ nói: "Tất cả đều ăn."

Nói xong cũng đi vào phòng.

Đồng nghiệp quét dọn gian phòng bên cạnh ngẩng đầu cười: "Cậu cũng quá tùy tiện, Tiếu Huyền sao có thể ăn uống tùy tiện."

Tạ Tiểu Vũ không vui: "Tôi đặc biệt chuẩn bị thật nhiều."

Đồng nghiệp nói: "Làm nghệ sĩ vừa phải kiểm soát cân nặng lại phải chú ý dinh dưỡng, Giang Bạch an bài cho anh ấy một cái thực đơn, đều trải qua tính toán của chuyên gia."

Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn không có biết, sờ sờ đầu nói: "Tôi không biết."

Đồng nghiệp gật đầu: "Cho nên Boss mới không đuổi cậu đi, hiện tại anh ấy tự do hoàn toàn quên mình rồi."

Bên cạnh đột nhiên có tiếng guitar truyền ra, qua hai giây Tiếu Huyền hiếm khi cất cao giọng: "Thật xin lỗi, cách âm không tốt."

Ngày thứ ba đi theo Tiếu Huyền, nhiệm vụ của Tạ Tiểu Vũ là bồi hắn đi thu âm một talk show nổi tiếng.

Đồng thời còn có mấy người mới của Orpheus, vốn đối với Boss rất cung kính, kết quả khi các mấy quay vừa bắt đầu hoạt động, thì tất cả đều trở nên tự tin.

Tạ Tiểu Vũ một mình một người đứng xa xa nhìn, càng cảm thấy minh tinh là loại sinh vật hết sức thần kỳ.

Qua mười phút, nhân viên đài truyền hình chợt vỗ nhẹ xuống vai cậu: "Cậu là trợ lý của Tiếu Huyền?"

Tạ Tiểu Vũ gật đầu.

Nhân viên mỉm cười nói: "Phân đoạn sau có các trợ lý phải tham dự, tôi thông báo trước, xin chuẩn bị thật tốt."

Nói xong liền đem bản kế hoạch chương trình đưa cho cậu.

Tạ Tiểu Vũ nhất thời khẩn trương gọi người đó lại: "Này . . . Tôi là người mới, thông báo này tôi chưa nhận được."

Nhân viên cau mày: "Đó là vấn đề của công ty các người."

Nói xong cũng không quay đầu lại đi mất.

Tạ Tiểu Vũ nhất thời thở dài, trộm gọi cho lãnh đạo: "Alo, đài truyền hình nói tiết mục của Tiếu Huyền trợ lý phải tham gia, tôi không có chuẩn bị đề tài . . ."

Lãnh đạo hình như đang bận, trả lời rất nhanh nhẹn: "A, quên nói cho cậu biết, gần đây Tiếu Huyền thật CMN loạn một đoàn. . . Việc ấy, ngươi tự khai triển đi, cuối tuần Giang Bạch sẽ đến xử lý."

*CMN : chửi thề

Lời còn chưa dứt, đã cúp điện thoại.

Tạ Tiểu Vũ sầu khổ nhìn Boss dưói ánh đèn đang nói chuyện, nghĩ thầm cũng không nên để anh ấy mất thể diện mới được.

Kết quả có thể nghĩ, không có gì ngạc nhiên là đứa ngốc nghếch đứng trước ống kính tiếp tục ngớ ngẩn

Cậu không chỉ không biết bất kỳ câu chuyện thú vị của Tiếu Huyền, ngay cả trả lời câu hỏi của người chủ trì cũng lắp bắp.

Cũng may Boss không quan tâm, vẫn như cũ ngồi bên cạnh mỉm cười như đi vào cõi thần tiên.

Nhưng đáng nhắc tới chính là phân đoạn cuối cùng kiểm tra hiểu biết của trợ lý về nghệ sĩ, Tạ Tiểu Vũ mới làm trợ lý có ba ngày so với người khác có điểm cao hơn.

Cậu biết sinh nhật Tiếu Huyền, sở thích của Tiếu Huyền, mỗi bài hát của Tiếu Huyền trong mỗi album, thậm chí còn nhớ rõ trang phục được làm đặc biệt cho Boss ở tất cả các buổi biểu diễn.

Bình thường thì như chết máy bây giờ thì năng lực lại phát ra tứ phương , ngay cả Boss cũng bất ngờ.

Trên đường trở về công ty Tiếu Huyền chợt nói: "Chuyện của tôi cậu nghiên cứu rất rõ ràng."

Tạ Tiểu Vũ cũng đã tìm người ký tên rồi thì sẽ không che giấu thân phận fan hâm mộ nữa, cười khúc khích nói: "Những người thích anh đều biết."

Tiếu Huyền lãnh đạm nói: "Không có."

Rồi sau đó hắn lại bổ sung: "Người hâm mộ tựa như lá rụng, một lá bị thổi đi thì một lá khác lại tới thôi."

Tạ Tiểu Vũ muốn nói không phải vậy, sẽ có người luôn ủng hộ anh.

Nhưng cậu vẫn không nói.

Bởi vì bỗng nhiên có chút hiểu, thật ra thì ủng hộ hay không ủng hộ Boss làm sao sẽ thật sự quan tâm.

Tiếu Huyền cái người này, rõ ràng chính là được mọi người từ nhỏ đến lớn đều thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro