1 chơi dại có hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame => cậu

Trong căn phòng kính có cậu thanh niên
trẻ chế tạo chất hỗn hợp tím, cậu đang canh lượng dung dịch còn lại để không gây ra hiểm họa thì vô tình chàng trai da trắng mặt lại có chấm đỏ không ai khác làm Japan,Ame mắt cá chết vì nhờ cú vô tình ấy mà cậu đã lỡ cho hết lọ dung dịch vào thứ hoá chất kia

"Chết tiệt! Cậu chạy nhanh đi Japan!"_Ame quay qua đẩy cậu đi ra cửa thoát hiểm

Nhưng cũng vì nhờ cậu cứu người kia, mà cậu không kịp chạy ra và thứ hỗn hợp ấy từ lúc bị đỗ hết lọ dung dịch vào thì sôi sùng sục khói tím bay khắp căn phòng một lúc sau cùng lúc cậu đã đẩy người kia ra và phát nổ,cậu thì ko kịp tránh còn Japan thì bị văng ra xa và có kha khá thương tích

" Này Ame cậu cố thêm xíu nữa đi xe sắp tới rồi!"_ Japan hoảng hốt nhìn cậu thở yếu dần máu tràn đầy ra
.
.
.
.
.
.
Cậu nheo mắt dần tỉnh dậy thấy xung quanh cậu chỉ mà một màu trắng tinh khiết, cậu khó hiểu ngồi dậy

" Chào, ngươi tỉnh rồi "_??

"À ùm nhưng đây là đâu?"_Ame có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà hỏi bóng đen trước mặt

"Đây là không gian người chết do nghiệp quật"_??

"....ta có làm gì đâu mà nghiệp? Và ngươi là ai?"_Ame thấy nhột nhột trong người trong khi không ai cù

" Ta là người cai quản những người nghiệp, nếu nghiệp quá nặng thì cho hồi sinh vài một cuốn tiểu thuyết ' may mắm' nào đó ngẫu nhiên và đuợc một điều kiện "_?? Húp trà nhìn cậu đang khá nhột nhớ về những nghiệp trước giờ làm

" Thế thì ta hồi sinh vào cuốn tiểu thuyết nào?"_Ame chuyển chủ đề để kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng

" Nè"_?? Lôi cuốn sách từ trong quần ra đưa cậu

"...."_Ame mặt khuynh bỉ nhìn cuốn sách,cậu quyết định đeo găn tay lấy cuốn sách từ tay gã kia lại coi

* Hai chàng trai cùng cô công chúa?trên sao sến vậy?" Cậu thầm nghĩ rồi mở cuốn sách ra đọc
.
.
.
.
Mấy phút sau,cậu đọc xong mặt lại đen như đít nồi cơm điện của Việt Nam. Cậu nhẹ nhàng để cuốn sách xuống chăm lửa đốt và quay qua nhìn bóng đen

" Ko đổi được đâu, trời định rồi" _?? Hiểu ý cậu mà trả lời

"...thôi đc nhưng thế ta thế ta muốn có một số tiền để tự lập "_Ame chấp nhận số phận, vì cậu muốn vào thay đổi lại thằng nguyên chủ nhát cáy này, sự nhát cáy và bede không lối thoát còn bám dính hai kẻ thù của cậu để bị ghét, ăn chơi xa đoạ ko đc tích sự gì làm cậu rất ứa gan

" Được chứ, nhưng cần tiền thì gọi ta,ta đưa tiền cho"_?? Búng tay có cánh cổng đen hiện trc mặt cậu "vào đi"

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro