2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào đi"_?

Cậu nghe theo bóng đen đi qua cánh cổng
.
.
.
.
.
Ánh sáng mặt trời lắp ló qua cử sổ soi vào trúng mặt cậu đang ngủ trong thân xác nguyên chủ, cậu mở mắt hơi khó chịu mà cầm kính râm đi vào phòng WC vệ sinh cá nhân một lúc, cậu nhìn vào gương và... Nhận ra một điều là lo để ý các nhân vật khác mà quên để ý nguyên chủ, nhìn lại bản thân trong gương vừa lùn vừa có bản mặt xi măng, chân giả bên trái thì bị rỉ sét cũ kỹ. Cậu định dùng đến số tiền ấy nhưng lại thôi vì cậu thích tiền do chính bản thân làm ra, khi nào vã quá thì lấy ra sử dụng. Cậu đeo lại cặp kính râm rồi đi ra lục quần áo thì cậu lại sốc vì toàn váy sẹc xy và váy ngắn còn lại là đồ ngủ, cậu đau đầu tỏ vẻ khó chịu mở điện thoại lên để đặt áo quần khác nhưng để ý lại cái ảnh nền khiến cậu mù mắt vì ảnh nền điện thoại nguyên chủ  anh để là hai body của tên gấu nâu rượu và gấu trúc còn sắc nét từng chi tiết anh hét lên rồi đập luôn điện thoại.

"Écc!!!!"_Ame

" Ông già im lăng coi sáng sớm la làng như heo thiến vậy?!"_Canada đạp cửa đi vào táng vào đầu cậu, liếc mắt xuống nhìn cái điện thoại mà anh Can từng cưng như trứng hứng như hoa mà giờ điện thoại hư nát bét mà anh cậu vẫn thản nhiên làm cậu có chút nghi ngờ

" Đau... Mày đell biết đau là gì à!?"_Ame bực bội quát lên

Canada có chút bất ngờ vì thằng anh chết nhát không dám làm ồn hay quát lại cậu, nếu là lúc trước thì cậu sẽ co rúm lại nói dọng dẹo dẹo sợ hãi

" Thằng gay như mày thì được cái thá gì? Mày giết người rồi chối thì có quyền cải lại?"_Canada moi lại vụ đó làm cậu khác tức nhưng nhịn lại

" Tao nói lần nữa không làm và im lặng biến ra ngoài, sắp đi học rồi không lẽ mày muốn thấy tao thây đồ?"_Ame có cái ngã tư trên trán ánh mắt 'thân thiện'nhìn thẳng vào Can nhưng có kính râm che nên Can không biết sát khí từ đâu mà ra mà cứ lạnh sóng lưng

" Xì,chắc tao thèm điếm như m"_ Canada ghê tởm mà đóng của bỏ xuống phòng nhưng tự nhiên vẫn lạnh và lạnh hơn nảy
Còn về phía cậu,cậu nhăn nhó khó ở đi thay đồng phục nam rồi đi xuống lầu, vừa ngồi vào bàn ăn cậu được nhận những ánh mắt không mấy là thân thiện với cậu, trước khi đi lại ngồi vào bàn ăn mn đều nói chuyện vui vẻ nhưng khi cậu ngồi thì nó lại trở nên im lặng đến lạ thường, France không thích sự im lặng đột ngột mà nhìn gia đình để ý thấy cậu rất khác mọi ngày vì thường bị vậy cậu đều cố nói gì đó cho xua tan bớt không khí, chào nhưng câu rất nhẹ  còn lần này thì không những không chào mà còn mặc đồng phục nào làm sự tò mò của France nổi lên

" Hôm nay con lạ vậy Ame? Bộ có chuyện gì à?"_Franec nở nụ cười giả tạo hỏi cậu

"Không sao và cất thứ giả tạo trên mặt cô đi"_Ame nhìn sơ qua là biết gương mặt France là giả, cầm ly sữa vứt vào thùng rác dưới chân bàn vì cậu ngửi qua là biết có thuốc xổ mà ba thằng em trai chuẩn bị cho cậu, cậu đứng dậy chỉ ăn đúng miếng bánh trên bàn ăn, đi qua pha cafe vì đơn giản cậu biết nhưng người hầu đây đều ghét cậu có thể hại cậu lúc nào

" Mày ăn nói với cha mày như thế à!?"_Uk lên tiếng vì không chịu đc cái cách thay đổi này vì quá là hỗn láo, nhưng France cản lại vẫn nở nụ cười giả hỏi cậu nhẹ nhàng

" em bình tĩnh nào Uk, còn Ame sao con lại nói chuyện khác vậy?"_France cũng hơi giận nhưng lại thôi, tiếp tục ôm Uk vào lòng nhìn Ame

" Nhờ cái gia đình này mang lại"_Ame thẳng thắn trả lời France, vẫn nhâm nhi tách cà phê vừa tự tay pha

" Mày nói vậy có ý gì?!"_Uk vừa bất ngờ vừa không thích thói côn đồ này của cậu, mọi người ở đó cũng vậy không ngờ có một đêm mà cậu thay đổi cách bất thường như một con người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro