Chương 1: Ji9star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chết vì nóng mất."

Cái quạt quay vòng phát ra tiếng rè rè chỉ quạt ra không khí nóng. Phòng làm việc kín như bưng lại không có máy lạnh giữa trời hè. Đây chính là ngược đãi nhân viên. Yeo Woon thở dài, mở ứng dụng trò chuyện trò chuyện ở góc cuối bên phải.

Fake O'Friends*

Quảng Cáo: Vào một ngày nóng như hôm nay! Cái này sẽ làm mát trái tim bạn...

Ngày nay, cái gì cũng làm người ta buồn. Tại sao người duy nhất liên lạc với anh đầu tiên luôn là tin nhắn quảng cáo? Anh chỉ muốn kết bạn đúng nghĩa thôi mà. Anh mở tin nhắm nhóm ra rồi gửi tin nhắn đầy chán nản:

" Mọi người ăn trưa chưa?"

Seon Yong: Chưa, tôi muốn ăn pizza.

Jeong Se Hyung: Mẹ nó, tôi ăn chửi nhiều đến mức có thể nhịn đói đến ngày mai luôn rồi.

Jeong Se Hyung: Tên quản lý chó chết đó, làm sao tôi có thể hoàn thành cái thứ chết tiệt này trong vòng một ngày chứ?? Nếu ổng là tôi, thì ổng có làm được không?

Jeong Se Hyung: Lần sau uống say, tôi sẽ giả vờ không biết gì, rồi đấm tên khốn đó, bắt ổng phải trả giá mới được.

Seon Yong: Cười chết.

Seon Yong: Ít ra anh còn tốt hơn Yeo Woon. Tôi để ý thấy anh ấy còn có có tài khoản tiết kiệm kìa.

Seon Yong: Tài khoản tiết kiệm " Thuê Người Giết*".

Jeong Se Hyung: ? Haha, chắc là quỹ khẩn cấp đó, nhưng mà anh ấy giả vờ như đó là khoản tiết kiệm " Thuê Ám Sát".

Yeo Woon: Ừ, tôi cũng tính làm cái mới cho cậu đấy.

Jeong Se Hyung: Đáng sợ thật.

Seon Yong: Đáng sợ.

Một lần nữa, anh nhận ra là đang trong giờ làm việc. Những người không thể trả lời tin nhắn sau sáu giờ, vào giờ này, sẽ đọc tin nhắn nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Jeong Se Hyung: Này, tôi có thể tải đơn từ chức ở đâu vậy?

Seon Yong: A, đợi đã, tôi mới mua xe haha.

Seon Yong: Cậu có nhiều tiền không?

Jeong Se Hyung: Ồ, cảm ơn. Cảm ơn cậu nha. Tôi bình tĩnh lại rồi...

" Chán quá."

Một đoạn tin nhắn thu hút sự chú ý của Yeo Woon khi anh đang lướt con chuột không mục đích trên màn hình. Tên hiển thị của người trò chuyện cùng anh là " Đối Tác Kinh Doanh".

" Chán quá. Mình có nên bắt chuyện trước không?"

Yeo Woon nhấp hai lần vào đoạn chat để mở rồi đặt tay lên bàn phím.

: " Cậu vẫn còn ngủ hả?"

Anh nhấn Enter để gửi, nhưng số " 1 " bên cạnh tin nhắn không biến mất. " Đối Tác Kinh Doanh" thường sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức nếu còn thức. Trong khi đợi trả lời, Yeon Woon đoán rằng tên " Đối Tác Kinh Doanh" này vẫn đang ngủ.

: Hôm nay, họ vẫn không sửa máy lạnh.

: Còn nhớ hạn chót là hôm nay không?

: Tôi thắng vụ cược rồi nha haha.

Anh đang cười trong đoạn chat, nhưng thực tế thì chẳng thể cười nổi vì quá nóng. Giám đốc à, số tiền sửa máy lạnh quý giá với ông đến mức đó à? Ông cũng nên coi trọng mạnh sống nhân viên như vậy chứ. Yeo Woon cầm điện thoại đang cắm sạc lên rồi mở app ngân hàng ra. Sau khi chuyển 30.000 won vào khoản tiết kiệm " Thuê Người Giết", anh nhìn số tiền tích luỹ một lúc rồi bỏ xuống.

" Mình có chút vấn đề trong việc tiết kiệm tiền rồi..."

Anh thở dài, nhìn thời gian trong điện thoại. Vừa qua một giờ rồi. Cuộc sống ghen tị thật đấy, giờ này mà vẫn còn ngủ, Yeo Woon dựa lưng vào ghế như con lười.

" Nóng quá."

Nóng, buồn ngủ, đói và mệt. Nếu này không phải nghèo, thì là cái gì? Anh rất muốn về nhà. Muốn nghỉ việc. Muốn về nhà rồi chơi game cho thoả thích, và khi mệt, anh muốn nằm dài rồi ngủ.

" Trợ Lý Lee."

" A!"

Giật mình vì giọng nói từ sau lưng, anh cuống cuồng nhấn phím Esc để đóng cửa sổ trò chuyện. Khi anh cứng ngắc quay đầu lại, anh thấy trợ lý giám đốc Kim cười toe toét trong khi dùng mu bàn tay lau khuôn mặt đầy mồ hôi.

" Trợ lý giám đốc ạ?"

" Sao vậy? Cậu đang làm gì đấy?"

" À, không. Em chỉ hơi giật mình"

" Tại sao cậu lại giật mình?"

" ... Thì, em vừa bị... giật mình?"

Yeo Woon bình tĩnh cười và xoay ghế lại. Hi vọng ông ta không thấy đoạn chat. Nếu cấp trên của anh phát hiện ra kế hoạch thuê người giết ổng, thì hình tượng một người ưu tú, siêng năng và lịch sự mà anh cẩn thận xây dựng sẽ sụp đổ mất.

" Này, trợ lý Lee, uống cà phê đi."

... Ông ta không thấy, đúng không?

" Haha, cảm ơn ạ..."

Yeo Woon cười ngại ngùng và nhận ly cà phê mà ông ta đưa bằng hai tay. Đá kêu lạch cạch bên trong ly dùng một lần khi anh nhận cà phê từ trợ lý giám đốc Kim. Những giọt nước bám trên mặt cốc từ từ nhỏ xuống khi đưa nó cho anh, làm ướt lòng bàn tay.

" Cậu chưa ăn trưa đúng không? Cậu ổn chứ?"

" Hôm nay em có hơi khó chịu. Bất cứ khi nào em ăn trong tình trạng này thì em đều nôn hết."

" Ôi, thôi nào. Sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ?"

" Haha, em có hơi yếu vào mùa hè."

Vậy nên mau sửa máy lạnh đi chứ, đm... Yeo Woon lẩm bẩm.

" Cậu có chắc cậu uống cà phê với cái bụng đói được không?:

" Dạ, ổn ạ."

" Cậu cũng không hay ăn sáng. Cho caffeine vào bụng có thể khiến dạĐ dày của cậu khó chịu đấy."

" Cảm ơn anh đã quan tâm ạ."

" Trợ lý Lee, cậu có thể chết như này đó."

Có khi sẽ ngất vì nóng trước khi bị đau bụng vì cà phê đó.

" Em có bảo hiểm nhân thọ mà."

" Dùng tốt không?"

" Em còn chưa chết đâu."

" Cũng đúng. Nói cho tôi biết nếu như đó là khoản đầu tư tốt nha."

Trợ lý giám đốc Kim cười cười trong khi vỗ nhẹ cái áo phông của mình, trêu chọc Yeo Woon. Mặt ông ta đỏ bừng như ông cũng thấy nóng giống Yeo Woon vậy. Anh chẳng thể tin được lại hỏng máy lạnh giữa trời nóng như vậy. Cảm giác như bị luộc sống trong nồi nước sôi trong ngày hè oi ả.

" Nhưng mà dạo này cậu làm gì sau giờ tan làm vậy?"

" Em ạ? Em tập thể dục."

" Thể dục? ... Ồ, đúng rồi, cậu vẫn còn đi bơi mà đúng không?

" Dạ."

" Vẫn còn à? Mỗi ngày luôn?"

" Dạ."

Ông nheo mắt trước câu trả lời của Yeo Woon, như thể đang lẩm bẩm rằng đó không phải việc duy nhất anh làm.

" ... Ông ta là ma à, sao nhạy quá vậy?"

Thật ra, anh có đi bơi, nhưng không phải hằng ngày. Cuộc sống của nhân viên văn phòng là như vậy đó.

" Hồ bơi đóng cửa vào thứ hai..."

" ..."

" Hôm qua em mệt quá nên không đi được."

"..."

" Lâu lâu em không đi vào cuối tuần."

" ... Hmm."

" Ờm, hôm qua có chuyện đột ngột xảy ra... "

Cuối cùng, câu trả lời là anh không đi hơn một hay hai tuần rồi.

" Trợ lý Lee."

" ..."

" Tôi biết hết rồi."

Nghe những lời này, Yeo Woon cảm thấy hơi bất công. Anh từng khá chăm chỉ đến hồ bơi, nhưng tuần này là ngoại lệ...

" Nhưng hôm nay em chắc chắn sẽ đi mà. Em còn mang theo đồ bơi nữa nè."

" Không... Tôi không nói về chuyện đó."

" Dạ?"

Ông cười ranh mãnh trước sự lắp bắp của Yeo Woon. Vẻ mặt của ông ta có phần đáng ngại như thể biết cái gì đó. Điều đó khiến Yeo-woon cảm thấy khó chịu vô cớ.

" Trợ lý Lee! Không phải cậu đang tìm bạn gái à?"

" ... Dạ?"

Đôi mắt Yeo Woon trống rỗng. Anh không biết phải trả lời câu hỏi của trợ lý giám đốc Kim như thế nào. Anh đột nhiên lấy đâu ra bạn gái chứ... Anh làm gì có thời gian chứ.

" Tôi chỉ tò mò thôi. Trợ lý Lee, dạo này mỗi khi đến giờ tan tầm, cậu nhanh như chớp lao đi làm việc gì đó."

" ..."

" Nhìn là biết ngay. Cậu có bạn gái đúng không?

" Không, tôi không..."

Yeo Woon nhắm mắt lại với vẻ mặt bối rối. Anh thật sự không có bạn gái, nhưng anh có chút không muốn nói ra sự thật.

Hình ảnh của anh ở công ty là một chàng trai trẻ hoàn hảo và siên năng, nhưng đồng thời thừa nhận rằng anh nghiện chơi game thì có hơi.... Nếu nhận được cái nhìn như thể anh không có gì khoác ngoài chơi game bất cứ khi nào rãnh rỗi thì thảm lắm.

Sở thích của Yeo Woon là chơi game MMORPG trực tuyến. Game mà anh chơi, " Illusion", tổ chức một sự kiện lễ hội trong hai tuần qua, và anh phải đăng nhập ít nhất ba tiếng mỗi ngày để nhận thưởng.

Hơn nữa, để hoàn thành các nhiệm vụ bang hội cho những vật phẩm giới hạn, anh phải gấp rút về nhà ngay khi công việc kết thúc. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè hiện tại, nếu không làm vậy, anh sẽ bị tụt xuống trên bảng xếp hạng. Anh không thật sự quan tâm đến thứ hạng, nhưng mà có một vật phẩm trong sự kiện mà anh rất muốn, nên anh không còn lựa chọn nào khác.

" Cô ấy đẹp không?"

" Không tồn tại ạ."

" Không có bạn gái?"

" Không, em không có ạ."

" Không thể nào..."

" Thật đó ạ..."

" Ồ, tôi hiểu rồi, là đùa thôi đúng không?"

Ông ta búng tay và nở một nụ cười ranh mãnh. Yeo Woon cố hết sức để kìm nén cái cau mày đang cố gắng hiện ra trên khuôn mặt mình. Hẹn hò hay không, tại sao ông này lại quan tâm đến cuộc sống hẹn hò của người khác quá vậy?

" Để kết hôn với bạn gái, cậu phải tiết kiệm rất nhiều tiền phải không? Hửm?"

" Haha..."

Anh phải đảm bảo rằng mình sẽ không trở thành cấp trên như thế trong tương lai. Anh nên nghỉ việc trước khi trở nên như vậy. Yeo Woon nghĩ thầm, cố nở một nụ cười ngại ngùng, trong khi anh đang trợn mắt trong đầu.

Mệt!

" ..."

" ..."

Cuộc điều tra của trợ lý giám đốc tạm thời dừng lại khi có âm thanh phát ra từ màn hình. Ánh mắt của cả hai đều hướng về phía màn hình.

Đối tác kinh doanh: Ji Gu(Trái đất) đã dậy rồi đây > <

__________________________________________________

* Fake O' Friends: ứng dụng nhắn tin do tác giả tự nghĩ ra.

* Thuê Người Giết: trong bản eng là " Muder-For-Hire" là giết người thuê hợp đồng. Một hình thức ám sát do một bên thuê một bên khác giết một hoặc nhiều người. Mình không để như nào nên tạm thời để vậy."

__________________________________________________

Mình là Zyy đây. Mình sẽ cố gắng dịch sát tiếng việt nhất và dễ hiểu nhất. Mong các bạn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ. Có lậm QT thì mong các bạn nhắc nhở và các bạn giúp mình sửa thì cảm ơn rất nhiều ạ. Bản dịch không đúng 100% do dịch từ tiếng hàn sang tiếng anh rồi dịch qua tiếng việt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro