Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối tác kinh doanh gì?"

Trợ lý giám đốc Kim hỏi với giọng đầy khó hiểu. Anh lạnh người trước tình huống bất ngờ này. Anh thường tắt thông báo, nhưng có lẽ anh đã vô tình bật nó lên khi đang cố sửa cái gì đó. 

Đối Tác Kinh Doanh: Ji Gu dậy rồi đây > <

Yeo Woon không còn lời bào chữa nào nữa, và trợ lý giám đốc Kim dường như nhận ra tình hình ngay tức khắc trong bầu không khí trầm lặng này, cười ranh mãnh rồi vỗ vào vai Yeo Woon.

" Bạn gái?"

" ... Không phải ạ."

" Mấy cái biểu tượng cảm xúc dễ thương đấy. Nhỏ hơn cậu đúng không?"

" Không... "

" Sinh viên đại học à?"

" Không phải, không phải đâu ạ."

Ting!

Đối Tác Kinh Doanh: Hahaha, hôm nay lớp học bị huỷ nên em dậy muộn.

" Ồ, sinh viên đại học."

Đủ rồi, xin đó...

Ting!

Đối Tác Kinh Doanh: Điều hoà vẫn chưa được sửa à? Tội nghiệp anh yêu quá đi.

Xin, dừng lại đi...

" Bạn gái cậu mà."

" Không, không phải đâu mà..."

" Phải."

" Em đã nói là không phải mà."

" Mà sao cậu lưu cô ấy là đối tác kinh doanh vậy?"

" ..."

" Đó, cậu có nói được gì đâu! Cậu thậm chí còn nói chuyện với con bé trong giờ làm việc?"

" Uhmm..."

" Ghê đấy, trợ lý Lee, cậu cũng trở nên táo bạo rồi nhỉ? Đúng là vấn đề của mấy đứa trẻ ngày nay mà. Wow, dùng nhiều thủ đoạn thật đấy nha. Ghê nhỉ? Đúng không, trợ lý Lee?

" ..."

" Hử? Này, tôi không có mắng cậu đâu. Sao nhìn cậu xanh xao thế?"

Tiêu rồi. Tin đồn sẽ lan truyền mất. Lưng anh đẫm mồ hôi lạnh. Yeo Woon lắc đầu kịch liệt rồi lần nữa nêu ý kiến của mình.

" Chết tiệt... Trợ lý giám đốc ạ! Không phải bạn gái em thật mà. Chỉ là bạn thôi ạ!

" Buồn cười ghê không. Bạn mà gọi nhau là " anh yêu" hả?

" Chỉ là giỡn thôi ạ... Thật đó!

Vô vọng rồi. Ông ấy không thèm nghe luôn.

" Kể cả là tôi đi chăng nữa,  tôi không tin đâu."

Bình thường bạn bè sẽ không làm thế đâu. Họ sẽ không gọi vậy. Môi anh khô khốc. Ông Kim ngân nga bài hát bắt đầu bằng từ " xin chào" rồi lấy bàn chải đánh răng từ ngăn kéo. Mặc kệ anh lẩm bẩm phủ nhận, ông ta vẫn hoàn toàn làm lơ anh.

" Nếu thật sự hẹn hò với tôi thì bất công lắm. Ý là, cậu ta còn chẳng phải phụ nữ nữa..."

Mũi tên oán giận chuyển sang người khác. Yeo Woon mở cửa sổ chat với " Đối Tác Kinh Doanh" và bắt đầu gõ kịch liệt.

: Nếu cậu dậy rồi, thì ăn gì đó ngon hoặc làm gì đi.

Số " 1" cạnh khung thoại tin nhắn biến mất ngay lập tức. Cậu ấy đang kiểm tra đoạn chat theo thời gian thật.

Đối Tác Kinh Doanh: Em đã đặt đồ ăn rồi.

: Oh

Đối Tác Kinh Doanh: Hahaha, nóng quá. Anh sắp chết cháy rồi ạ?

: Ừa

Đối Tác Kinh Doanh: Tội anh ghê, cười chết.

Đối Tác Kinh Doanh: Vậy đến nhà em đi.

Đối Tác Kinh Doanh: Phòng em như đang ở Antarctica. Lạnh lắm.

" Tại sao gần đây mỗi khi có cơ hội là bảo mình qua nhà cậu ấy vậy...?"

Quá dai dẳng để coi như trò đùa. Bất kể cậu ta nói gì, tất cả có vẻ chỉ nói về việc gặp gỡ. Yeo Woon chưa gặp trực tiếp bạn trong game của mình ngoài đời bao giờ, và anh cũng không có ý định như vậy trong tương lai. Tình bạn trong game chỉ nên tồn tại trong thế giới ảo thôi.

Yeo Woon thấy trên " Điều Tôi Muốn Biết" tuần trước, nói về việc nguy hiểm khi gặp những người bạn online. Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra và nó sẽ thành một vấn đề về lâu về dài. Vậy nên , Yeo Woon quyết định sẽ không tham gia cuộc gặp mặt trực tiếp nào hết.

: Đừng giỡn nữa. 

Đối Tác Kinh Doanh: Giỡn ạ? Em nói thật đó kkk

Đối Tác Kinh Doanh: Anh nói anh tò mò nhà em như nào mà.

: Không phải nhà cậu, là mèo nhà cậu.

: Cậu ít nhất có thể gửi tôi xem một bức ảnh không?

: [ Biểu tượng cảm xúc ]

Yeo Woon gửi một biểu tượng quả đào đỏ mặt với quần áo rơi xuống. Vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt khiến nó nhìn rất yếu đuối, và Yeo Woon nghĩ cậu ấy sẽ gửi bức ảnh con mèo nhà cậu.

Đối Tác Kinh Doanh: Tại sao anh lại muốn xem ảnh mèo em? Kkk, anh tự đến mà xem đi.

: Cậu...

Thất bại nữa rồi. Sáu tháng gần đây, anh đã liên tục cầu xin nhìn ảnh mỗi khi nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt trong những lúc cuộc gọi thi thoảng của họ. Anh vẫn không hiểu tại sao cậu ấy từ chối chia sẻ tên hoặc màu lông của bé mèo.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên lưng ghế của anh. Giật mình, anh quay lại để tìm trợ lý giám đốc Kim, người mà anh vừa trò chuyện, với một khuôn mặt bất mãn. Ông còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng và lẩm bẩm gì đó với phát âm không rõ ràng.

" Ghen tị quá. Cậu làm xong chưa? Về nhà à?"

" ..."

" Như tôi đoán, là bạn gái cậu nhỉ."

" Không phải ạ!"

" Vì bạn gái của cậu, hôm nay cậu phải về ngay lập tức. Về đi, trợ lý Lee."

" Không phải như cậy đâu ạ..."

" Hửm? Cậu chưa xong việc hôm nay à?"

" ... Dạ em xong rồi... Hãy lắng nghe những gì em nói đã. Làm ơn."

" Rồi, rồi. Tôi đánh răng xong rồi sẽ quay lại ngay. May mắn trong chuyện tình cảm nhé."

Ông ấy cười khúc khích và rời đi, vẫn cầm cái bàn chải. Ông Kim tình cờ được biết là người vô tư nhất văn phòng. Yeo Woon nghĩ, " Chuyện này sẽ kết thúc tệ đây."

: Đừng nhắn cho tôi.

Đối Tác Kinh Doanh: Gì cơ? Anh nhắn trước mà...

: Vậy thì đừng có gọi tôi là anh yêu.

Đối Tác Kinh Doanh: Cái anh yêu mà em gọi khác với cái anh yêu kia mà haha. Anh hiểu lầm rồi à?

: Dù sao đi nữa TT . TT. Người khác hiểu lầm cậu là người yêu của tôi... Tôi vừa suýt bị mắng đó. 

Đối Tác Kinh Doanh: Cái gì haha thế anh đổi tên đi.

: Đổi rồi.

Đối Tác Kinh Doanh: Anh lưu tên em là gì?

: Đối tác kinh doanh

Đối Tác Kinh Doanh: Hả?

: Tại sao?

Đối Tác Kinh Doanh: ?? Hahahahaha

Đối Tác Kinh Doanh: Hahahahaha

: ...?

Bộ buồn cười lắm hả? Tên ổn mà? Yeo Woon cau mày nhìn chằm chằm một lúc lâu vào cửa sổ trò chuyện ngập tràn chữ " Hahaha".

: Sao cậu lại cười?

Đối Tác Kinh Doanh: Khó mà nhịn cười lắm ạ.

: Buồn cười nhỉ ^^

Đối Tác Kinh Doanh: Dạ haha, nghĩ đến cảnh anh bị bắt quả tang khiến em đau bụng. 

: Vậy thì uống thuốc đi^^

Đối Tác Kinh Doanh: Không phải đau bụng đó đâu ạ.

: Tôi biết ^^

Đối Tác Kinh Doanh: Hahahaha đối tác kinh doanh.

" ..."

Cái tên đối tác kinh doanh có gì sai hả? Vậy anh nên đổi thành gì giờ? Anh cũng không thể lưu thành " Mẹ" được... Yeo Woon bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi thở dài. Có vẻ như anh phải đổi tên lại rồi. Tên nào được ta?

Đối Tác Kinh Doanh: Nhưng anh là người yêu em mà.

: Ughh, cút

Đối Tác Kinh Doanh: TT . TT Đau lòng quá... Anh yêu, mối quan hệ của chúng ta là trò đùa à? Chia tay đi.

: Được 

Đối Tác Kinh Doanh: Haha. Em làm anh xấu hổ à?

:

Đối Tác Kinh Doanh: TT . TT Em làm phiền anh hả?

: Ừuuuuuuuuu

Đối Tác Kinh Doanh: Kkk 

Đối Tác Kinh Doanh: Nhưng anh vẫn thích em mà

" ..."

Đối Tác Kinh Doanh: Haha, anh bị bắt gặp lần nữa nên không nói gì hết à >ㅅ<

" Cậu dựa vào đâu mà nói vậy hả?"

Không thể tin được. Yeo Woon luôn cảm thấy vậy, nhưng anh là một người có lòng tự trọng cao. Hoặc là cậu ấy thích làm anh phát điên.

" Không đúng chút nào mà?"

Yeo Woon liên tục cuộn con chuột lên xuống, nhịp chân. Cuộc trò chuyện ngày nào cũng vậy. Sao cậu ấy cứ vậy chứ? Cái này bình thường à? Mấy cặp đôi gaming khác thường nói vậy à? Anh không hiểu nổi. Nhưng nếu anh nói ra những lo lắng như vậy, anh cảm thấy mình là người duy nhất cảm thấy không thoải mái.

: Tôi ghét cậu quá, cậu phiền phức thật đấy. 

Đối Tác Kinh Doanh: Phân tích - Anh rất thích em, nhưng anh bị phát hiện và anh thấy khó chịu.

: Cười chết

Đối Tác Kinh Doanh: Ugh... Anh cười vì bị bắt quả tang à.

: TT . TT

Đối Tác Kinh Doanh: Ugh... Anh khóc vì bị bắt quả tang

Cậu ấy phiền thật đấy. Ban đầu, Ye-woon chỉ lờ đi lúc này, nhưng hôm nay, anh ta cảm thấy buồn chán một cách bất thường, vì vậy anh chỉ đang giỡn thôi. Chỉ là một cách giết thời gian bằng những câu chuyện phiếm vô nghĩa. Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên.

"Xin chào. Tôi đến để sửa máy điều hòa."

"Ồ, xin chào!"

Phía sau anh, ảo ảnh đôi cánh thiên thần trắng sáng tinh khiết dường như đang rung động. Xem ra hôm nay ông chủ không muốn chết trong tay anh! Chúc mừng vì đã kéo dài tuổi thọ. Yeo-woon phấn khích và đẩy ghế ra sau để đứng dậy.

Thợ sửa chữa đã đến rồi. Anh ấy sẽ sửa máy điều hòa và quay lại!

Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, và chưa đầy một phút sau, một tiếng "ting" nhỏ vang lên, cửa sổ xem trước tin nhắn hiện ra ở cuối màn hình.

 Đối Tác Kinh Doanh: Anh, anh còn nhớ vụ cá cược với em chứ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro