chap 18: đút cháo cho ta ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bừng tỉnh mở to con mắt giật mình với những gì mình vừa mơ thấy lúc nảy. Bật dậy lập tức, tay đưa má , mắt quay vòng vòng, nàng không ngừng suy nghĩ liên tục

- " m.. mình... và hắn ta...?!?!? Mơ thế quái nào thế? Tên chết bầm đó mình mà yêu hắn, ngủ đến sảng mất rồi!"

- dậy rồi à?

Một giọng nam trầm phát ra, butter quay qua , khỏi nói cũng biết là hắn... nakroth. Định thần lại , nàng hỏi hắn

- tôi đã ngất bao lâu rồi?

- tầm 3 giờ. Trời cũng sẫm tối rồi... payna nói hãy ở lại đến khi vết thương được chữa trị hẳn. Mà chân đã bớt đau chưa?

- ừm ... không còn đau nữa

* cạch *

- butter , chị dậy rồi a?

Alice đi ra cùng với hai bát cháo trên tay, vui vẻ cười nói với nàng

- nếu đã dậy rồi thì cũng ăn một ít gì đó đi, không thì lại bệnh thì khổ

Đưa bát cháo cho butterfly và nakroth rồi chạy thẳng ra ngoài . Butter ăn ngon lành hết bát cháo , cơ mà nakroth hắn cứ ngồi im không động gì đến nó

- na....

Nàng mở cánh môi anh đào , bụng định gọi nakroth. Nhưng chợt nhớ , nếu gọi nakroth thì bị phát hiện nên rút lại câu nói vừa rồi

- ngươi sao không ăn đi?

- ta đã thấy đường đâu mà ăn. Đút cho ta đi~

- mắt không thấy, nhưng tay ngươi vẫn có thể tự cầm rồi ăn . Còn là con nít hay sao?

- ta làm sao biết tô cháo ở đâu

Butterfly thấy hắn vậy cũng mềm lòng, cầm bát cháo lên, thổi nhẹ để nguội rồi đút nakroth ăn. Payna vừa đúng lúc đi theo sau là alice, vào định hỏi cả hai đã thấy khỏe hay chưa. Đứng hình mất năm giây , payna đưa tay che mắt alice . Nakroth và butterfly người trong cuộc sẽ hiểu, nhưng người bên ngoài nhìn vào cả hai không khác nào đang âu yếm lẫn nhau (au: :v)

- xin lỗi , làm phiền cả hai rồi

Như hiểu được câu nói của payna Butter giật mình , nhanh chóng rụt tay lại , trên má hồng hào của nàng lại se vài vệt ửng hồng

- khụ khụ...

Nakroth đưa tay che miệng ho vài cái , không giống butterfly ... hắn vẫn còn rất tỉnh , không cảm thấy ngại ngùng như nàng ấy

- hai người tiếp tục đi, ta có việc bận rồi. Đi nào alice....

Payna cười gượng, vừa đi ra vừa che mắt con bé. Để hai người tiếp tục ân ân ái ái đó mà đi

- không phải...

* cạch *

Butterfly muốn giải thích nhưng tiếc thay payna đã nhanh đi ra ngoài rồi...

- ấy ,đút cho ta tiếp đi, ta vẫn chưa thấy no mà~

Nakroth nắm tay nàng, cười ranh mãnh. Bát cháo không biết ở đâu mà tay butter ở đâu thì hắn lại biết , lạ thật đấy!

- đút cái đầu ngươi!

- vậy ta tuyệt thực

- " ơ cái tên này"

Song, nàng cười trừ nham hiểm. Đút cho nakroth ăn nhanh khiến hắn muốn tắt thở

- vừa lòng chưa?

- cô muốn tôi ăn lòi bản họng a?

------------------- nửa giờ sau

- hai người xong chưa. Tôi vào nhé?

Payna gõ cửa bên ngoài e dè hỏi.

- người vào đi

Butterfly trả lời lại, ngồi tựa trên thành giường, nakroth thì ngồi cạnh bên. Payna đi vào ,ngồi cạnh nàng mở giọng ôn nhu

- chân đã hết đau rồi đúng không? Ta đã xin một số thuốc của ngài lauriel nên không thấy đau đấy

- ừm, cảm ơn ngài đã chữa cho chúng tôi

Nàng cuối đầu, cảm ơn payna . Nakroth có hơi bất ngờ, người lạnh lùng như cô ta cũng biết cám ơn?
Payna cũng cười rồi xoa đầu nàng

- không sao, dù gì lúc nhỏ ngươi cũng do ta trông mà. Cần gì phải khách sáo

Errol từ ngoài đi vào, hí ha hí hửng quấn lấy nàng như cún con vừa rời khỏi chủ nhân!
Hm... giờ nhìn họ chả khác gì gia đình,  payna lại hiểu lầm lần nữa. Đứng dậy kéo alice ra ngoài

- đi nào alice để gia đình họ yên tĩnh
Alice bị kéo ra ngoài mà không hiểu lí do

-g.. gia đình? ah... Không phải mà!

Nàng thét lên , payna quả thật có quả đầu rất phong phú.... lại có thể nghĩ nàng đã có gia đình

( lại cẩu lương suốt ngày chỉ biết ân ân ái ái =)))
--------------------------------
(P/s: viết cách này để cho mọi người đọc đỡ phải nhầm lẫn)
3 ngày qua sen hông lên wattpad vì nhà có chuyện
Boss nhà sen chạy ra rượt mấy má vịt đang cap đất ngoài ruộng, bị dân đập xong không thấy xác đâu. Mắt sen nó lại mờ nhìn ra cứ tưởng ổng đang lôi nó đi. Hoảng quá vào chạy vào kêu má mì rồi chạy ra ruộng, đi lại hỏi thằng nhỏ thì nó bảo " đập chết con chó rồi đem thịt rồi"
Lúc này sen sôi máu não cố gắng kiềm nén cảm xúc tiếp tục hỏi ông chủ thì ổng lại nói" đập què chân nó rồi chạy mất tiêu rồi"
Sen lại cứ khẳng định là ổng bắt rồi nhốt nó rồi không kìm nổi nữa sen khóc rồng rã từ ngoài đồng vô tới chợ rồi về tới nhà, khóc cả đoạn đường=((
Về tới nhà ăn cơm nuốt hông trôi vừa ăn vừa khóc, tận nữa tiếng sau nghe thêm tiếng la của nó , sen chạy ra mà trời lại tối không thấy đường .
Tới 5h nghe tiếng sủa của nó lại chạy ra, trời ... thấy nó mừng rồi lại khóc. Cơ mà sen lại đổ lỗi cho ông chủ:v hông dám đi ra ruộng luôn '-'
Nhưng nó lại phi lí ở chỗ ổng nói mới đầu bầy vịt chết 1,2 con sau hồi nói 18 con rồi lát sau lại nói 200 mấy con
??:Đ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut