chap 19 :sắc lang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã khuya, payna lại đi vào thấy hai người ngồi như khúc gỗ chả động đậy cũng thấy khá lạ. Nhưng rồi cũng bỏ qua, nhắc nhở hai người

- trời cũng tối rồi, hai người ngủ đi.

- chỉ có một chiếc giường sao?

Nakrorh hỏi payna , cười ranh ma

- à cái này... phòng này chỉ có một giường thôi, ta lại không có nệm thêm để nằm dưới đất nên hai người có thể nằm chung được chứ? Dù gì cũng là vợ chồng với nhau mà

Payna cười , thật chất payna cố tình sấp xếp cho hai người nằm chung với nhau, đặt tia hi vọng lên hai người=))

- nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta làm sao có thể ngủ chung với hắn!

- ta không ngại~

Nakroth cười đắc ý

- sắc lang! payna ta và hắn không phải quan hệ đó . Cùng lắm hắn ngủ trên giường ta ngủ dưới đất

Nàng nhất mực cãi lại , nhất quyết không ngủ cùng hắn

- ểh ? Làm sao được

Payna trả lời, khuôn mặt có chút khó hiểu

- aizz thôi thì hai người tự giải quyết đi. Cũng đã khuya mau ngủ sớm đó

Payna đóng cửa đi ra ngoài , trong khi nakroth và butterfly vẫn còn cãi vã quyết liệt

- một là ngủ ở trên ta ở dưới đất, hai là ta ngủ ở trên ngươi ngủ dưới đất!

- ta chọn ba. Ngủ chung

- ngươi...

- dù gì ta cũng không thấy , cô sợ ta làm gì cô a? Yên tâm đi, có dâng hiến thân hình của cô cho tôi , tôi cũng cóc thèm

-" tên chết bầm nhà ngươi!" thôi được rồi, nhưng ngươi không được lấn qua mức. Nếu lấn qua, ta không lường trước việc gì xảy ra với ngươi đâu!

- được được ~

( au: gian xảo vler(〃 ̄ω ̄〃ゞ)

Nàng và hắn nằm cùng nhau,  lưng đối lưng, cùng đấp chung một chăn . Butterfly nằm thở phào, se tay ma sát với nhau để lấy hơi ấm.
Đêm nay trời xuống lạnh, nàng có thân thể không tốt , cả thân thể đã sớm run cầm cập
Khi lưng cả hai dựa vào nhau, hơi ấm từ nakroth truyền qua nàng...

-" thật ấm "

Suy nghĩ của nàng thoáng trôi qua, có sự ấm từ lưng của hắn. Butter đã nhanh chìm vào giấc ngủ.
Nakroth quay người qua, ôm trọn nàng vào lòng hắn. Nak giờ chắc cũng ngủ say ,trời đất chả còn biết nên đã kéo thân hình mảnh mai ấy qua hắn

- nakroth ngươi lấn qua mức!

Cũng đã khuya, nàng cũng chỉ nhỏ giọng nhắc hắn tránh làm phiền mọi người. Ấy thế mà càng nhắc hắn lại càng siếc chặc.

- ngươi có thực sự là đang ngủ không đấy

Khuôn mặt hắn áp sát vào nàng, butter lấy tay đẩy mặt hắn ra. Gần như vậy ngượng chết đi được ! Cũng may hắn đang ngủ

- sắc lang nhà ngươi, mau bỏ tay khỏi người ta!

Nakroth sức tất nhiên mạnh hơn butterfly, nên dù có bị đẩy đến cỡ nào cũng vô dụng. Thân thể con gái rất mềm , tay chạm vào lưng rồi lại không ngừng vuốt ve

- ahh!!!!!!!

*bép!!!*

Dồn hết sức tán vào mặt nak, rồi nhân tiện đá luôn ra khỏi giường. Hắn giờ nằm liệt ở dưới đấy luôn rồi....

------ sáng hôm sao

Butterfly quắn chăn quanh người thật kín , ngồi ở một góc giường. Đầu tóc rối tung. Nakroth tỉnh dậy , cảm thấy rất lạnh hình như là đang nằm trên mặt đất

- ểh? Sao lại nằm dưới đất rồi?

- lưu manh! Ngươi lấn qua mức còn sờ soạc

- ơ.... thế à? " Bảo sao trong mơ mình thấy..."

Alice nghe tiếng cãi nhau không ngừng, liền chạy vào

- có chuyện gì thế? Sao anh trai lại nằm dưới đất?

- vạn lần cầu xin alice, ta không muốn ngủ chung giường với hắn!

- ah?

Butter cãi vã cầu xin, trong khi nakroth vẫn chưa tỉnh ngủ còn trong cơn mơ màng . Đúng lúc errol bước vào ,butter liền bảo

- errol, đánh hắn cho ta!

- vâng!

*bép bép*

Errol nghe lời nàng đi lại tán hắn cho tỉnh ngủ ra

- này !nhóc tán đủ chưa? Khuôn mặt điển trai của ta sấp xáy quai hàm rồi đấy!

Nakroth giữ chặt tay nó,xoa xoa khuôn mật thân thương tội nghiệp của mình... butterfly trút giận phóng chiếc gói vào mặt nakroth

uầy , dù biết lần này lỗi là do hắn quá mê ngủ nên đã bị cho ăn đánh vào sáng sớm. Nhưng butter có cần phản ứng quá mức như thế không?
Butterfly dù sao vẫn là con gái, đối với mấy phụ nữ khác như thế là đã rất nhẹ nhàng, nói không chừng mạng của nak cũng không giữ được cho dù mới đụng nhẹ vào... qua đó có thể thấy phụ nữ thật đáng sợ làm sao...
---------------------
Lại thêm một chuyện buồn khác, hôm trước tìm boss đen cũng may là thấy. Hôm nay... boss già ra đi rồi...
Sáng mẹ lôi xác nó nằm trong đống cát ra, xác em nó cứng ngắt lại nhìn mà xót .
Lúc đem em ra chôn dưới góc cây sakê  buồn muốn  khóc mà lại chẳng khóc nỗi... con tym mỏng manh của sen hết lần này hết lần khác, khóc điên tiếc vì boss. Sáng tới giờ cứ quên ,gọi miệng kêu " bi ơi" rồi chợt nhận ra em đi rồi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakbut