NINE STEPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dear Admir,

Đã một tuần trôi qua rồi, và hôm nào cũng là mười bước. Thế nhưng anh vẫn không hề hay biết, có lẽ là vì lúc nào anh cũng đeo tai nghe.

Hôm nay em bỗng nghe được một tin động trời khi chuẩn bị đi đến lớp Toán. Có ai đó đã hét to "Admir với Justin lại 'húc' nhau rồi kìa, đến xem đi" kéo cả trường vây quanh vào chỗ đó. Em thực sự rất hoảng loạn và đã không kìm được chạy theo mọi người trong khi lý trí đang gào thét rằng 'đừng đi nữa".

Em thấy anh và cậu ta đang vật nhau dưới đất, đúng hơn là anh đã đè lên người cậu ta rồi đấm vài cú 'sái quai hàm'. Vừa vui vì anh đã thắng cậu ta nhưng lại lo sợ vì nhỡ anh cũng bị thương thì sao. Một bên má của anh đang rớm máu, nhưng trông anh vẫn rực rỡ là thế.

Tiếng còi của thầy giám thị kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thầy lùa mọi người về lớp vì đã quá chuông 10 phút rồi, còn anh và cậu ta lại phải lên phòng hiệu trưởng. Còn em phải đi học Toán, và vì vào muộn nên ông thầy quên mất phải thu bài tập rồi. Bỗng nhiên em muốn chạy ra cảm ơn anh vì làm em vào muộn tiết Toán đáng ghét.

Lúc giờ ra chơi, em đã lén bỏ chiếc băng urgo vào locker của anh, mong anh nhìn thấy. Không rõ anh có dùng hay không vì anh đã nghỉ cả buổi chiều. Vậy mà lại đến vào tiết cuối, thật khó hiểu.

Vẫn là một buổi chiều nữa theo anh về. Hôm nay anh lại khoác chiếc áo màu đỏ, nhắc em nhớ về một buổi chiều xa xăm.

...

"Nhìn em đen thui à, cái gì cũng màu đen luôn. Phải cho màu gì tươi sáng vào chứ!"

"Đâu có, tóc em không đen này. Mà cũng giống anh thôi, lúc nao cũng đỏ."

Anh cười cười, "Đương nhiên, đỏ tượng trưng cho sự dũng cảm và kiên cường đấy."

"Em chỉ nghĩ đến máu thôi." Em đã buột miệng nói ra câu đó.

"Keira, em kinh dị quá!" Anh thè lưỡi trêu.

...

Đó là lần duy nhất anh gọi tên em, cũng là lần duy nhất chúng ta nói chuyện. Vậy nên em nghĩ anh chẳng còn nhớ em là ai.

Chiều hôm nay em đã tiến thêm một bước về phía anh. Em thật sự muốn biết anh nghĩ gì về cô gái nhỏ bé như em.

Về an toàn nhé anh. Tạm biệt.

Keira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro