TEN STEPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dear Amir,

Anh còn nhớ em không ?

Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày mưa tầm tã ấy, ngày anh kéo em ra khỏi địa ngục của chính mình. Anh đã cứu em khi mà em đã mất đi chút lý trí cuối cùng.

Em vẫn còn nhớ mình tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Anh nhìn cổ tay em và bảo rằng nhớ đi mua thuốc chống sẹo. Nhưng xin lỗi anh vì đã không nghe lời, vết sẹo đó vẫn còn. Nó như một chỗ dựa vững chắc để em bám víu lấy cái niềm tin vô vọng của mình, là giữa em và anh có một mối liên kết.

Nghe nực cười nhỉ? Thật đúng là một con ngốc đuổi theo giấc mơ viển vông, chẳng bao giờ với tới được.

Không sao, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ luôn ở phía sau anh.

Hôm nay em lại đi theo anh. Men theo đường ray tàu cũ, băng qua một cánh đồng hoang nhỏ, con đường quen thuộc của anh. Chắc là an toàn nhỉ.

"Về đi cô gái, kẻo bố mẹ lại lo đấy! Đi đường cẩn thận, có gì thì quay lại đây tìm anh này!"

Câu nói cuối cùng của anh với em ngày hôm ấy. Anh đã hét xuyên qua màn mưa, sao em quên được chứ. Và anh yên tâm, em luôn chú ý an toàn cho bản thân mình. Nhưng anh, hôm nào em cũng quay lại chỗ đó, liệu anh có biết không ?

Em mệt rồi. Tạm biệt anh.

Keira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro