Chap 13 : Hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại Hạc Viên Cung

- Nủ New !!!! Nủ New !!! . Nam nhân nhỏ bé đứng trước cổng đang liên tục gõ cửa

- Cậu có ở trong không ?

Nat qua tìm New để đòi lại bộ y phục - là bộ y phục New mượn để đi dạo chơi với Zee .

Được người hầu kể lại rằng Nunew và Zee đi xuống kinh thành từ sáng chưa về
. Không còn cách khác Nat đành ngồi đợi cậu về . Vì bộ y phục ấy rất quan trọng với ba mẹ cậu . Ngày mai cả gia đình sẽ về phiên ngoại thăm ông bà . Bộ y phục đó do bà Nat may tặng nên cậu muốn mặc nó về để bà vui .

- Nếu cậu muốn đợi hoàng tử thì có thể ra ghế đá bên kia .
Cô tỳ nữ nhìn cậu nói

- Thôi , tôi ngồi đây cũng được (=~=)(=~=)
Nói rồi cậu ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng Nunew

- Người chịu về rồi sao hoàng tử ! Sao không vô phòng ?

Vì nghe thấy tiếng ồn ào nên Max ra ngoài xem thử . Hắn bắt gặp Nat đang ngồi trước cửa liền hỏi thăm vì lầm tưởng cậu là Nunew .

Nat quay sang nhìn hắn rồi giật mình thốt lên .

- Ma........ Max đại nhân ..... !!!!!

Nat rất ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình . Vì quá bối rối khiến bản thân lúng túng không nói nên lời 

( Max là thần tượng ,là hình mẫu lý tưởng mà cả cha cậu và cậu đều mong cậu hướng tới ) 

- Cậu bé này là ......... ???
Max nheo mày nhìn cậu

- Thần xin tự giới thiệu , thần là Nat là bạn của hoàng tử Nunew ...........
Nat nói nhưng không dám nhìn thẳng vô mặt Max

- Cậu tới đây để tìm hoàng tử sao ? Ngài ấy chưa về ....... Chắc còn lâu mới về .....

Giọng nói lạnh lùng không chút âm sắc khiến Nat càng thêm căng thẳng .

- Vậy ........ vậy ......... thần xin phép về ....... Nat buồn bã ra về .

- Khoan đã !!!

Max gằng giọng nói khiến Nat liền bất động . Hắn từ từ bước tới phía cậu ,ánh mắt chứa đầy sát khí như muốn nuốt chửng người kế bên . Hắn càng tiến lại gần ,ghé sát đầu vào cổ cậu .

Nat vì sợ hãi mà đành nhắm tịt mắt hứng chịu cơn thịnh nộ của kẻ kia .

Nhưng mọi chuyện đều khác cậu tưởng tượng . Max nhẹ nhàng lấy tay bắt con sâu đang bò trên cổ áo cậu ra .

- Phù , chỉ là sâu ăn lá bình thường ,không có gì nguy hiểm đâu . Thôi cậu về đi !!!

Mặc cho lời nói của Max ,Nat vẫn đứng yên bất động .

- Cậu nhóc ??? Cậu bị gì sao ???

Cậu bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn ,hít một hơi thật sâu và nói

- Max đại nhân ....... thần rất ngưỡng mộ người nên ........... người có thể cho thân xin chữ kí không ? .
Cậu rút từ ống tay áo một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút . Nat cúi đầu thành khẩn người đối diện mình .

Max không nói một lời mà chỉ lẳng lặng bước tới cầm bút rồi ghi lên tờ giấy vài dòng chữ .

Cầm trên tay mẩu giấy có chữ kí của Max khiến cậu vui mừng khôn xiết . Cậu ôm cuốn sổ vào lòng ,trong mắt ánh lên sự rực rỡ. Cậu cúi đầu chào tạm biệt Max rồi vui vẻ ra về .

- Đa tạ Max đại nhân !!!!!!!

Cậu vừa chạy vừa nhảy chân sáo ,dáng vẻ lúc này trông như đứa trẻ đang vui mừng khoe cha mẹ vì được điểm cao .

Nhìn dáng vẻ đó mà thoáng chốc khiến Max bật cười . Từ trước đến nay hắn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng với mọi người ; rất ít khi thấy hắn thể hiện cảm xúc .

Nhưng hôm nay hắn lại cười một cách rất tự nhiên ( không giống như điệu cười khinh miệt mọi ngày) .

/- Em ấy vẫn không thay đổi ...... /

Sorry tại chap này hơn ngắn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro