Chap 14 : Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm về trước
  
   Một viên quan đang ôm lấy đứa con trai vào lòng ,ánh mặt có chút đượm buồn dặn dò cậu :

- Đường sang nước láng giềng xa xôi con nhớ đi lại cẩn thận . Sang đó cố gắng học tập thật tốt .... con là niềm hi vọng duy nhất của phụ thân ........
 
  Đứa bé chỉ gật đầu nhìn cha một lúc rồi rời đi . Cha của Max chỉ là một viên quan tầm thường, không được trọng dụng nhưng nhờ có hai người con trai tài năng thông minh hơn người nên được hoàng thượng để mắt . Ông đành tuân theo ý chỉ của hoàng thượng đưa một trong hai sang nước bạn giao lưu học hỏi để về giúp ích cho vương triều . Gia đình Max rất nghèo nên đây là cơ hội duy nhất giúp ông thăng tiến . Anh trai của Max bị bệnh từ nhỏ nên không thể xuất cung nên ông đành mang trọng trách vào tay một đứa trẻ chưa học hết ......

   Max từ nhỏ đã rất hiểu chuyện ,biết được hoàn cảnh gia đình nên không phản đối và làm theo lời chỉ bảo của cha mình . Nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ,cậu còn bạn bè ,thầy cô ,lớp học ,..... cậu không nỡ rời xa nơi này ......

  Ngày cuối cùng trước khi rời đi , Max ngồi một mình ở sân sau , đôi mặt buồn rầu chỉ nhìn về một phía ,trên tay cầm nhành cây khô vẽ lên đất những dòng chữ ....

  Đang trầm tư thì một tiếng động lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . Phía bụi cây trước mặt không ngừng những tiếng xạo xoạc như có thứ gì ẩn nấp bên trong . Cậu từ từ bước tới ,đề phòng cao độ ,lấy nhành cây chọc nhẹ vào bên trong . / Ahhhh / một tiếng kêu khiến cậu giật mình lụi lại phía sau . Trong bụi cây một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu vàng ,khuôn mặt lấm lem bùn đất . Cậu từ từ bò ra trước sự ngạc nhiên của Max

- Cậu cần tôi giúp không ? Max nhẹ nhàng hỏi

Cậu bé kia đứng dậy hai tay phủi bộ y phục dính đầy bùn đất ,thỉnh thoảng bụi bay vô mũi lại hắt xì một tiếng .

- Haiz y phục dơ mất rồi ,lát về bị phụ thân trách phạt mất (T~T) .

Max vẫn đứng một chỗ mà không dám nhúc nhích ,cậu nhìn toàn thân cậu bé kia rồi lắc đầu /còn bé mà quậy phá quá trời / .

Cậu bé kia thấy được ánh mặt của Max thì liền đáp lại bằng một ánh mắt thiện trí . Cậu chạy tới phía Max hỏi

- Này này .... cho hỏi

Cậu càng tới gần Max càng né ra xa / nhóc con bất lịch sự ,trông ta lớn hơn mà không dùng kính ngữ /

- Đừng .... đừng đụng vô người tôi ... y phục tôi mới giặt ....

- Ah .... thành thật xin lỗi vì làm anh sợ . Cậu bé chỉ gãi đầu cười và hỏi tiếp

- Nhưng mà .... anh thấy chú chó nào chạy ngang qua đây không ?

Ánh mắt Max vẫn không thay đổi ,vẫn vẻ soi xét ,cậu ngập ngừng rồi đáp

- Không ..... tôi không thấy

Cậu bé kia có vẻ không để ý đến lời Max nói mà chỉ nhìn chằm chằm vô bên trong nhà khiến Max càng dè chừng .

Nhưng chưa kịp phản ứng cậu bé liền chạy vào bên trong nhà , Max hốt hoảng chạy theo . Sau một hồi vật lộn Max xách trên tay cậu bé kia đặt xuống sân .

- Đừng tự tiện vô nhà người khác như vậy

- Em xin lỗi ....... nhưng mà ....... chó của em đang ở trong đó

- Để tôi vô tìm giúp cậu .

- Nó trốn trong thùng nhỏ phía dưới bàn ăn . Cậu bé nhìn vào bên trong rồi nói

/ Hử ? Đùa ta sao , thùng nhỏ như vầy sao chó có thể chui vào được . / Max mở thùng lên thì phát hiện một chú cún nhỏ đang nằm trong . Cậu liền bế chú cún trả lại cho chủ

/ Cả chủ và chó đều nhỏ bé như nhau là sao ??? /

- Cảm ơn anh . Cậu bé ôm lấy chú cún vào lòng

- Rai !!! lần sau đừng đi lung tung làm ta tìm mệt bở hơi tai , người còn tự tiện vô nhà người khác . Như vậy là hư đó .
Cậu bé nhìn vào chú cún trước mặt nói .

Max không mấy bận tâm ,chỉ ngồi lại chỗ cũ tiếp tục buồn bã . Cậu bé kia thấy vậy chạy tới ngồi cạnh cậu .

- Anh sao vậy ?

Max im lặng không nói lời nào khiến cậu bé lo lắng , cậu lấy tay sờ lên trán Max

- Cũng không nóng lắm , anh thấy trong người thế nào ?

- Ahh .... tay cậu bẩn quá .... đừng chạm vô mặt tôi .

- Em ..... em xin lỗi .... để em lau giúp anh .

- Thôi khỏi ...... tìm được cún rồi , nhóc về đi kẻo cha mẹ lo . 
Max phẩy tay ngụ ý muốn đuổi cậu về . Rồi lại thở dài rồi gục mặt xuống

Cậu bé kia thấy vậy không ngường gặng hỏi , Max liên tục lản tránh còn có chút tức giận .

- Nhóc về đi .......

- Nhưng mà .......

- Nhưng mà y phục dơ hết rồi ....... Cậu bé nói nhưng nhìn vô chú cún nhỏ .
Max đành vô trong nhà lấy một bộ quần áo từ hồi cậu năm tuổi để cậu bé kia mặc .

------------------

- Xong xuôi rồi ...... nhóc về đi

- Cảm ơn anh . Nhưng mà .......

- Cái gì nữa ??? Max tức giận quát lớn làm cậu bé kia hồn siêu phách lạc

- Em ....... em còn chưa biết tên anh .......

- Max ....... gọi vậy đi

- Cả họ nữa ...... Cậu bé nhìn Max với ánh mắt nài nỉ .

- Max Kornthas !!!
- Max Korn......tag ????

/ Chậc , đến tên còn không biết đọc , bằng tuổi nhóc ta đã nói thành thạo rồi /

- Chào anh Max ,em là Nat .... Uareksit . Vậy mai em sẽ giặt rồi mang trả anh nha

- Mai tôi đi rồi ..... nhóc cứ giữ lấy mà mặc ..... Max buồn bã nói

- Sao ..... sao vậy ...... anh chuyển nhà sao ??? . Nat thắc mắc hỏi

Max kể lại chuyện phải đi du học sang nước láng giềng cho Nat nghe . Khác với thái độ buồn rầu của bạn bè Max .

- Vậy anh sẽ có nhiều cơ hội kết bạn giao lưu hơn ,tiếp thu nhiều kiến thức hơn ..... nếu có cơ hội em cũng muốn du học .

- Em ..... nhóc. ...... thấy tốt sao ???? . Max ngạc nhiên

Quan điểm của Nat trái ngược hoàn toàn với những người Max biết và cả Max . Có lẽ chính suy nghĩ vô tư ,hồn nhiên ấy sẽ giúp giải tỏa tâm trạng hơn , đôi khi chỉ cần suy nghĩ đơn giản sẽ khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều .
- Nhưng mà ....... ta ...... ta sợ .....

Nat lấy hai tay chạm vào má Max tạo thành hình miệng cười

- Chỉ cần anh cười là mọi nỗi sợ sẽ tan biến

Khác với lúc trước , Max không còn phản ứng gay gắt khi bị Nat chạm vào mặt , cậu nhìn Nat thật lâu trước khi Nat buông tay bởi tiếng kêu của Rai . Tay Nat rời khỏi má Max rồi liền bế lấy chú cún .

- Rai đói hả ? Trời cũng sắp tối , em phải về thôi .

Quay đi quay lại hoàng hôn đã ló rạng ,những ánh nắng cuối cùng đang chợt tắt . Nat liền chạy về nhà

- Khoan đã ........ cảm ....... cảm ơn em . Max nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong ánh nắng .

- Hẹn gặp lại anh Max ......
Nat đáp lại với một nụ cười ấm áp .

_________________________

Ánh nắng mặt trời đã tắt nhưng ánh nắng từ bóng người kia đã rọi thẳng vào tim hắn khiến hắn khắc sâu và nhớ mãi hình bóng đó . Sau bao nhiêu năm cậu vẫn vậy ..... vẫn là ánh nắng chiếu rọi trái tim lạnh lẽo của hắn .......

Off mấy tháng giờ quên hết nội dung rồi🥲 sorry vì văn chương có phần hơi trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro