Gặp cậu là một loại đặc ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu có hai loại. Một là hạnh phúc bên người mình yêu, hai là đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Có lẽ thứ tình cảm tôi dành cho cậu là loại thứ hai.

Từ khi bắt đầu thích cậu, tôi đã biết được kết cục của bản thân. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn việc tiếp tục thứ cảm xúc ấy. Đây là việc đầu tiên tôi quyết định mà không hề sợ hãi cũng là việc đầu tiên tôi thấy tự hào về bản thân.

Khi gặp cậu tôi mới biết thế nào là nụ cười tỏa nắng mà mọi người thường nói. Cậu có nụ cười thật đẹp, nó đẹp đến nỗi khiến tôi ngỡ ngàng tưởng như đứng trước một kiệt tác của mẹ thiên nhiên, nó như soi sáng đến tận cùng trái tim của tôi-một trái tim đã lâu chưa mở cánh cửa mục nát của mình, nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí tôi mỗi khi nhớ về cậu.

"Xin lỗi! Cậu có thể tránh cho tôi đi qua được không." Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi. Tôi là một đứa con gái học ở trường huyện chuyển đến, tôi chưa bao giờ nghe được một giọng nói từ tốn với âm vực trầm đến vậy, cậu là duy nhất.

Cuộc sống của tôi trước khi gặp   cậu là hang động, sau khi gặp cậu là đường hầm. Cậu là khe sáng phía cuối đường hầm khiến tôi vững tin bước tiếp con đường mờ mịt. Cảm ơn cậu!

----------------------🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro