Thích cậu là một loại năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thật sự vui mừng khi được học cùng lớp với cậu. Nhưng mỗi khi đứng trước cậu tôi lại trốn tránh, trốn tránh đôi mắt vô ưu, vô lo của cậu bởi tôi sợ rằng tôi sẽ làm vấy bẩn đôi mắt ấy, trước cậu tôi như vết nhơ không đáng đặt trước .

Có người nói rằng thích một việc hãy âm thầm làm, thích một người hãy lặng lẽ ngắm nhìn họ. Ngắm cậu nói, ngắm cậu cười, ngắm cậu nghe giảng, ngắm cậu học,... Tất cả làm tôi  quên đi mọi buồn đau chán chường của cuộc sống. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày tôi không nhìn thấy cậu, hành động của cậu, thói quen của cậu thì tôi sẽ thế nào, buồn bã ư! Hay hơn cả thế, hơn cả nỗi buồn.

Trừ cậu, mọi thứ quanh tôi vẫn đơn điệu nhàm chán vẫn quanh quẩn với việc ngày hai buổi đi học, chiều tối lại trở về nhà. Dù có cố gắng học hành thế nào thì sự thật tôi vẫn là một đứa nhà nghèo, tuy nhà cách trường gần 20km nhưng tôi vẫn đi buổi bởi với suất học bổng ít ỏi tôi kiếm được không thể nào chu cấp nổi cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố.

Cuộc sống của tôi và cậu thật sự rất khác nhau, cuộc sống của cậu gắn với việc học, những cuộc vui với bạn bè cùng trang lứa và cả tình yêu thương của gia đình.

Sự yêu thương của gia đình không phải tôi không có mà là không thể có chúng. Với tôi ngoài học hành tôi còn phải làm thêm để tự chăm lo cho bản thân, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 -5 tiếng, từ 12h đêm hôm nay đến 3h sáng hôm sau tôi phải đến chợ đầu mối để chuyển hàng đến các đại lý. Đôi lúc, tôi còn tự hỏi bản thân mình cố gắng sống một cuộc sống như vậy để làm gì? Phải chăng tôi đang đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngày tiếp theo. Sống 16 năm trên đời tôi còn tưởng thượng đế đã lãng quên tôi và cậu đã đến sau sự chờ đợi nói dài thì không phải nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì.

-----------------------🌻

Savon đã từng nói cuộc đời là một vở kịch tất cả đàn ông và đàn bà đều chỉ là diễn viên trong vở kịch ấy. Và đương nhiên một vở kịch mà xuất hiện thêm những nhân vật khác thì cũng không có gì đặc biệt. Diễn viên mới tham gia- Trà.

Trà đã đến với cuộc đời tôi và cậu như một sự sắp sẵn. Trà một cái tên khiến người khác cảm thấy thư thái, cậu ấy như cái tên của mình vô cùng nhẹ nhàng thanh cao nhưng lại không làm cho người khác thấy xa cách-cậu ấy là thứ nước tưới mát cho cuộc sống khô càn.

Còn tôi - Khuê tưởng sẽ như vì sao sáng soi giữa bầu trời đêm nhưng sự thật không phải vậy tôi chỉ là một vật thể cô đơn giữa vũ trụ bao la.

Cô ấy đến trước tôi với một nụ cười thân thiện nhất có thể: " Tớ có thể ngồi cùng cậu không, tớ đã xin phép giáo viên rồi". Lòng tôi dấy lên chút bất ngờ nhưng tôi cũng chỉ đáp lại : " Ừ"
"Thật tốt, tớ giới thiệu trước  tớ là Trà, học cùng lớp với nhau hơn 2 tháng nhưng có vẻ cậu rất trầm tính nên tớ vẫn chưa biết tên cậu."
Cậu ta nói với vẻ hào hứng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Ừ". Cậu nhìn tôi một cách kì quái sau tiếng đáp của tôi.
"Chỉ ừ thôi à! Rõ ràng đây là câu hỏi mà."
"Phạm Minh Khuê là tên đầy đủ."
"Công nhận cậu kiệm lời thật, nhưng cũng rất vui được kết bạn với cậu."
"Kết bạn" đã lâu tôi chưa nghe ai nói với tôi câu này, cũng phải thôi ai lại muốn làm bạn với một đứa như tôi. Như tự chế diễu bản thân tôi cười nhạt. Trà thấy vậy cũng không nói gì nhiều.

Như đàn dương cầm với đàn nguyệt, tôi và Trà khó có thể kết hợp, thân thiết với nhau. Cậu ấy càng cố đến gần tôi càng cố tránh xa như đầu kia của nam châm. Không phải tôi không thích cậu ấy mà do tôi sợ tôi biết cậu ấy khi biết về tôi sẽ xa lánh tôi như những người đã đi qua cuộc đời tôi. Vậy nên tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người không riêng Trà.

Suy cho cùng, Trà là người bạn duy nhất trong trường của tôi. Cho đến khi tôi phát hiện ánh mắt của Trà cũng rơi vào cậu ấy.

Tôi không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc tôi lúc đó: khó chịu, mất mát. Phải chăng là ghen, đến lúc này tôi mới chợt nhận ra thì ra tôi đến tư cách để ghen cũng không có, tôi không là gì của cậu. Thích cậu đã là một điều quá đáng rồi!

------------------------🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro