#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện trước như vậy nhỉ?"

-"Nhưng không khí lại không tốt."

Chúng tôi chọn lên sân thượng để nói chuyện vì một phần là tôi không muốn việc này bị mọi người nghe, phần còn lại, tôi muốn ở đây vì nơi này thực khiến tôi thoải mái.

Taehyung bắt chuyện trước, tôi cũng hờ hững đáp lại.

-"T/b...chuyện lần trước, thực xin lỗi cậu."

-"Tôi vốn đã tha thứ rất lâu."

Tuy không nhìn nhưng tôi cũng phát giác người bên cạnh cũng đang rất bất ngờ. Cậu ấy nói tiếp.

-"Cậu...vậy tại sao cậu vẫn dỗi mà block tôi."

-"Tôi sợ cậu sẽ nghĩ gì đó không tốt về tôi, nên tôi chọn ngừng liên lạc trước với cậu."

Làn gió lúc đó khẽ sượt qua tóc tôi. Nhắm mắt lại tôi chờ câu nói của cậu ấy sẽ nói gì, nhưng không. Không khí tĩnh lặng bao trùm chỉ còn tiếng rì rào của gió thoáng qua qua tai...

Giữ im lặng hơn 5 phút, tôi đã nghĩ cậu ấy giữ im lặng và rời đi rồi. Lúc này mũi tôi mới hơi cay cay, nước không kiềm được mà rơi xuống. Tôi vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ cậu sẽ nói gì đó với tôi...rồi chúng tôi sẽ bỏ qua chứ...

Tôi xoay người lại, tôi chợt giật mình khi cậu vẫn đứng ở đó nhìn tôi. Khuôn mặt anh tuân của Taehyung không vừa lòng mà cau lại chăm chăm nhìn tôi suốt từ nãy giờ.

-"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu có biết tôi đã sợ và buồn cỡ nào khi cậu cứ lơ tôi như vậy không?"

-"Tôi...Taehyung..."

Taehyung bước tiến lên đứng đối mặt với tôi, bàn tay to lớn khẽ vuốt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó.

-"Cậu...cũng thích tôi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro